
u gia cũng không kén ăn, có cái ăn là
được.”Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất!” Là điều thứ nhất của Chu gia tổ huấn.
“Ta làm sao mà quên được? Ngươi không được ô nhục ta!”
Liễu Nguyệt Nhu lại dùng đũa gõ lên đầu hắn, tuy rằng nàng vừa rồi quả thật
không nghĩ tới hắn, nhưng chỉ cần một chút nữa nàng sẽ nhớ thôi, không dễ quên
như hắn nói đâu. Cúi đầu nhìn bữa sáng bản thân mình bị hắn ăn sạch sẽ, lại
nâng tay nhéo hắn một chút, “Hỗn đản, ta vẫn còn chưa ăn!”
“Lại gọi người đem thêm một ít đến đây đi, không ăn
bữa sáng đối thân thể không tốt! Lấy nhiều một chút, ta cũng chưa có ăn no.”
“Ngươi là heo à! Ăn nhiều như thế cũng ăn được! Ta mà
lấy nhiều thì người khác sẽ nghi ngờ !”
“Yên tâm, nàng hung dữ như vậy, không ai dám nói xấu
trước mặt nàng đâu. Ôi!” Lời nói “quá” thành thật tất nhiên sẽ được nàng tặng
cho một đấm.
“Ngươi ôi cái gì mà ôi? Kêu lớn tiếng như vậy người
khác sẽ nghe thấy !” Nàng mạnh bạo nhéo hắn, lại đổi lấy tiếng kêu thảm càng
vang dội, “Ta nói cho ngươi biết, nếu là ngươi để cho người khác biết ngươi ở
đây, ta liền băm ngươi cho chó ăn!” Tuy rằng nàng không phải là thục nữ gì,
nhưng ở trong nhà có giấu nam nhân cũng vẫn là đại sự kinh thiên động địa, nếu
lão cha mà biết, chắc chắn sẽ đuổi nàng khỏi nhà. Nếu thật có một ngày như vậy,
nàng sẽ đánh hắn chết trước!
“Đã biết, bất quá ta cảm thấy thanh âm của nàng so với
ta còn lớn hơn nha! Nếu người khác nghe thấy mà tới đây cũng là lỗi của nàng,
không tin nàng hỏi nàng kia một chút đi.” Chu công tử vẫn có can đảm cùng nàng
phân rõ phải trái, hơn nữa còn tìm ngay một nhân chứng tại hiện trường.
Liễu Nguyệt Nhu theo ngón tay hắn nhìn qua, giật mình
nhảy dựng lên —— Thanh Thanh không biết khi nào đã đứng ở cửa, trừng mắt to
nhìn bọn họ!”Thanh Thanh… Ngươi đến đây lúc nào!” Thảm !
“Thời điểm nàng trách móc ta thì nàng ấy đã tới rồi.”
Chu Kính Tổ hảo tâm thay tiểu nha đầu cứng đơ không nhúc nhích trả lời, “Tiểu
cô nương, nàng phải trả lời thành thật với lương tâm nhé, thanh âm của nàng ấy
so với ta lớn hơn, đúng không?”
“Đúng cái đầu ngươi!” Một thiết quyền đánh cho Chu
Kính Tổ đập đầu xuống bàn, nàng quay đầu nở nụ cười méo xẹo, “Thanh Thanh,
ngươi không có thấy hắn, đúng không?”
“A?” Thanh Thanh khó hiểu nhìn tới tiểu thư, lắc đầu
không rõ.
“Ý của ta là, ” biết nàng ấy so với người bình thường
trì độn hơn một tí, Liễu Nguyệt Nhu nhẫn nại giải thích: “Ngươi hiện tại còn
chưa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác, vì thế, ngươi thấy hắn nhưng kỳ thực hắn không
có tồn tại, xem như ngươi chưa từng nhìn thấy hắn, có biết không? Bởi vậy nên
chúng ta ở đây không có nam nhân, người nào cũng không có, chỉ có ta cùng
ngươi, có phải không? Tốt lắm, hiện tại ngươi hiểu được không?”
“A?” Tiểu thư càng nói nàng càng hồ đồ.
“Tiểu thư nhà nàng là muốn nàng làm bộ như không thấy
ta ở đây, làm như cái gì cũng không biết, không nói chuyện này cho người khác.”
Chu Kính Tổ bị đánh cho nằm bẹp trên bàn chú giải, nếu cứ để nàng dùng phương
pháp kia nói chuyện, cho dù tiểu nha đầu kia có nghe thêm năm trăm lần nữa cũng
không hiểu.
“Đơn giản mà nói là như thế đó!” Nha đầu của nàng quá
ngu ngốc, nói một hiểu một đã là khá lắm rồi.
“Nga…” Thanh Thanh chần chờ nhìn qua nhìn lại hắn cùng
tiểu thư, nàng có thể hỏi tiểu thư một chút được hay không, nam nhân này rốt
cuộc là ai?
“Tốt lắm, hiểu được cũng đừng hỏi nhiều như vậy, lại
xuống phòng bếp lấy cho ta một phần ăn sáng nữa lại đây. Người khác hỏi thì nói
ta lỡ tay hất đổ phần ăn kia, hiểu không?” Thanh Thanh làm việc từ trước tới
nay luôn theo quy tắc, nếu không dặn dò rõ ràng nàng sẽ không biết ứng biến cái
gì.
“Lấy nhiều một chút nga, nhớ mang cả bánh bao mặn, tốt
nhất lại thêm một chút rau muối, trong cháo nhớ cho thêm chút muối ăn, còn có…
Oa!” Chu Kính Tổ bị Liễu Nguyệt Nhu một cước đá té ghế, không cách nào tiếp tục
gọi cơm.
“Ngươi tên hỗn đản này, dám làm cho Thanh Thanh phát
hiện, ý định phá rối ta phải không?” Liễu Nguyệt Nhu bực bội.
“Đợi chút, liên quan đến vấn đề này chúng ta còn cần
phải thảo luận, là ta để lộ hành tung sao? Hay là thanh âm của nàng khiến cho
Thanh Thanh chú ý? Theo ta thấy, giả thiết thứ hai nhiều khả năng hơn.” Hắn
thật sự là không sợ chết!
“Còn dám cãi ta?” Liễu Nguyệt Nhu lại cho hắn thêm một
trận quyền đấm cước đá.
“Ôi! Ôi!” Chu Kính Tổ vặn vẹo thân thể khiến quyền
cước của nàng dừng ở vị trí thích hợp! Lực đạo vừa đúng, thật sự là thoải mái.
Nguyệt Nhu tinh lực dư thừa, trong tương lai hắn chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Haiz, nguyên lai Chu công tử có bệnh thích ngược đãi
cuồng.
••••••••••••••••••••
Ban đêm, Liễu Nguyệt Nhu vô lực tựa vào lưng ghế dựa,
“Này, ngươi nên trở về nhà kho đi.”
“Sắc trời còn sớm nha, Nguyệt Nhu, ta kể cho nàng nghe
chuyện xưa nhé. Ngày xưa…”
“Ngươi không được gọi ta là Nguyệt Nhu!”
“Đừng để ý tiểu tiết, nghiêm cẩn nghe chuyện xưa đi.
Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có ngôi miếu…”
Liễu Nguyệt Nhu rên rỉ một tiếng, đổ người vào lưng
ghế dựa. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu! Người ta thấ