
ô tài!”
“Vâng vâng, tiểu nhân đi ngay. Công tử, xe ngựa muốn
qua đây phải đi vòng về phía trước quay đầu, ngài đứng chờ một chút.” Tên công
tử heo này, chỉ vì lười bước vài bước chân lại nhất quyết bắt nô tài phải vòng
một vòng lớn. Nếu không phải nhờ hắn mới có cơm ăn, A Hổ ta đã đánh chết hắn
rồi!
“Dài dòng! Nhanh đi nhanh đi!” Trương Phú Quý không
kiên nhẫn vẫy tay. Sau khi A Hổ đi xa, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây.
Liễu Nguyệt Nhu nhìn vào mắt Chu Kính Tổ, vô kế khả thi.
Làm sao bây giờ? Hắn không tiến vào.
Chu Kính Tổ cười cười, thoáng nhìn một tên bảo tiêu
khác chậm rãi thong thả vào tiến ngõ nhỏ. Hắn cởi xuống ngoại sam, hướng Liễu
Nguyệt Nhu làm dấu, rồi lợi dụng lúc tên bảo tiêu kia xoay người, lủi lên theo
phía sau đánh ngất xỉu hắn, lập tức đem ngoại sam ném ra, vừa vặn bao lại đầu
heo của Trương Phú Quý.
Liễu Nguyệt Nhu hiểu ý, không rảnh kinh ngạc thân thủ
nhanh nhẹn của Chu Kính Tổ, nhanh nhẹn xông lên trước, ngay ở đều heo của
Trương Phú Quý bị ngoại sam bao lại cho hai quyền. Rồi mới một cước đá vào đầu,
lại thêm mấy quyền khiến hắn hoàn toàn rối loạn, sau đó mới tha hắn đến góc
tường, tận tình hưởng dụng bao cát thịt người tròn vo.
Chu Kính Tổ đem tên bảo tiêu đang hôn mê cũng kéo vào
trong hẻm tối, thuận thế ngồi ở bên nhìn Nguyệt Nhu phát tiết bất bình cùng
phẫn nộ. Nam Cung đã nói, đại trượng phu không làm ra loại chuyện ám toán người
khác này, bởi vậy chỉ có tiểu nữ nhân đánh thôi, hắn cũng không nhúng tay nga.
Đột nhiên, Chu Kính Tổ nghe thấy tiếng vó ngựa, là A
Hổ mang xe ngựa đến . Hắn tiến lên giữ chặt Nguyệt Nhu, thấp giọng nói: “Được
rồi, đi nhanh đi, có người đến.”
Liễu Nguyệt Nhu nhanh nhẹn đá thêm hai cước, sau đó
mới theo hắn cùng chạy khỏi ngõ nhỏ, biến mất ở ngã tư đường.
“Công tử, xe ngựa đến! Công tử, công… Oa! Công tử làm
sao vậy? Trời ạ! Người đâu mau tới a!…”
Ha, ha, ha! Rất thống khoái! Liễu Nguyệt Nhu vui vẻ
cười híp mắt, cũng không so đo Chu Kính Tổ lại thừa cơ dựa vào nàng.
••••••••••••••••
Kế tiếp mấy ngày sau, đầu đường cuối ngõ Kim Lăng
thành truyền khắp tin tức huyện lệnh công tử đến kỹ viện bị người đánh trọng
thương. Có người nói là trả thù, có người nói là giựt tiền, có người nói là vì
kỹ nữ tranh giành tình nhân, nhưng sự thật như thế nào cũng không ai biết. Chuyện
này dù sao cũng không hay ho gì, Bởi vậy Huyện lệnh đại nhân cũng không quá
kích động dùng lực lượng quan phủ truy tra, miễn cho mọi người trong thành đều
biết.
Nhưng là, nhìn thấy con mình bị đánh thành thảm như
vậy thực không chịu nổi!
Huyện lệnh Trương Vinh Hoa thương tâm nhìn đứa con
đang nằm ở trên giường rên rỉ: “Phú Quý nha! Ngươi rốt cuộc là đắc tội với
người nào? Trời ạ, đem ngươi đánh thành cái dạng này! Lần trước cũng là ở sau
kỹ viện bị người đánh. Ngươi nói thực đi, có phải ở kỹ viện cướp nữ nhân của
người khác không?”
Trương Phú Quý suy nghĩ một lúc lâu, hắn cũng nhớ
không nổi ai cùng hắn có thù lớn nhất. Cũng đành chịu thôi, hắn kết thù quá
nhiều người không nhớ nổi! Miệng cũng không thừa nhận: “Nào có? Cha, nói không
là người có thù với cha, lấy ta trút giận. Haiz, có phải cha thu tiền của người
ta lại không thèm vuốt mặt nể mũi hay không, hắn không cam lòng ngậm bồ hòn,
tìm người đến đánh ta.”
“Làm sao có thể? Nhất định là chính ngươi đắc tội
người ta!” Trương Vinh Hoa cũng không chịu mất mặt.
“Đúng rồi!” Trương Phú Quý bỗng dưng nhớ tới một
người, hưng phấn vỗ đùi, lập tức đau la oai oái.
“Ngươi cẩn thận một chút a!” Trương Vinh Hoa đỡ lấy
hắn, “Cái gì mà đúng rồi?”
“Ta nhớ ra rồi! Còn có Liễu Nguyệt Nhu! Đúng, chính là
nữ nhân mạnh mẽ kia! Ta hưu tỷ tỷ của nàng, bởi vậy nàng ta ôm hận báo cừu! Năm
kia lúc ta bị người đánh cũng chính là lúc tỷ tỷ của nàng phải gả cho ta, khi
đó ta đã hoài nghi nàng ta rồi! Đúng vậy, nhất định là nàng ta!” Trương Phú Quý
càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
“Muội muội của Liễu Thủy Nhu? Không thể nào?” Trương
Vinh Hoa lắc đầu, Thủy Nhu yếu đuối khiếp đảm để lại cho hắn ấn tượng quá sâu ,
không có khả năng tưởng tượng ra muội muội của nàng ta có thể mạnh mẽ đến mức
nào.
“Nhất định là nàng ta! Cha không biết đâu, nàng ta nổi
danh là mạnh mẽ nương tử, với tỷ tỷ của nàng hoàn toàn bất đồng .”
“Ân, như vậy a… Nhưng ngươi không phải nói người đánh
ngươi kia nhất định có công phu sao? Bảo tiêu kia của ngươi cũng là bị người ta
một chưởng đánh cho ngất xỉu. Liễu Nguyệt Nhu kia có thân thủ tốt như vậy sao?”
Loại chuyện mất mặt này không có chứng cớ sẽ không thể loạn bắt người, bằng
không truyền ra đi sẽ rất khó nghe, huống chi Liễu gia cũng là dòng dõi thư
hương.
“Nàng ta có thể nhờ giúp đỡ a! Nhờ một người có võ
công là được rồi!” Trương Phú Quý hưng phấn vỗ tay một cái, lập tức bị dư chấn
đến xương bả vai đang bị thương mà đau khóc thành tiếng: “Má ơi! Đau chết mất…”
“Haiz, đã nói ngươi cẩn thận một chút, lại như thế
nào?”
“Ta, ta nghĩ ra rồi, vài ngày trước Liễu Nguyệt Nhu ở
trên đường đánh Vương công tử, còn có một người có võ công giúp đỡ!” Vương công
tử cũng là bằng h