
ữu thân thiết của hắn, vài ngày trước chuyện hắn bị Liễu
Nguyệt Nhu đánh đã sớm được truyền khắp đám bằng hữu. Vương công tử còn tìm hắn
nhờ báo thù, hơn nữa bọn họ cũng điều tra rõ ràng, tên nhúng tay chõ mõm vào
kia cũng đang ở tại Liễu gia. Đúng rồi! chính là như thế! “Cha, ta nói cho cha
nghe, là như vậy…”
•••••••••••••••••••
Cho tới bây giờ, Liễu Nguyệt Nhu vẫn chưa ngừng cười,
tinh thần vui vẻ sáng láng khiến cho mọi người phải tròn mắt ra dòm. Sáng ngày
hôm qua đước đánh người thống khoái như vậy, có thể vì tỷ tỷ trút giận thật là
thoải mái!
Chu Kính Tổ rầm rầm rào rào vùi đầu ăn cơm trưa, bởi
vì nàng vui vẻ cũng cao hứng theo, khẩu vị cũng vì thế mà cực tốt.
“Tiểu muội! Tiểu muội!” Liễu Trọng Thi chạy vọt vào,
“Tiểu muội, muội… Di? Chu huynh sao cũng ở trong này?” Đột nhiên thấy trong
phòng tiểu muội thêm một người không nên có, hắn sững sờ đứng tại chỗ.
“Đại ca, lấy việc ứng trấn định, bằng chân như vại,
huynh hô to gọi nhỏ như vậy thật sự không có nhã nhặn.” Tâm tình tốt cũng có
hưng trí trêu chọc người.
“Liễu huynh tới vừa đúng lúc, đã ăn cơm chưa? Đến đến,
cùng nhau ăn.” Chu Kính Tổ giống như chủ nhân tiếp đón hắn.
“A? Không phải, Chu huynh ở trong này làm gì? Đây là
khuê phòng của tiểu muội!” Rất không hợp lễ giáo! Liễu Trọng Thi quyết định
không thể lại dung túng cho tiểu muội.
“Ăn cơm a.” Chu Kính Tổ tao ra bộ dáng vô tội không
hiểu hắn đang nói cái gì, khiến Liễu Trọng Thi không khỏi cảm thấy là bản thân
mình chuyện bé xé to.
Liễu Nguyệt Nhu đánh gãy đại ca đang ngu ngốc: “Đại ca
tìm ta có chuyện gì?”
“A?” Liễu Trọng Thi hoàn hồn, đúng, trước tiên nói
chính sự quan trọng hơn! “Tiểu muội, muội nói thực đi, muội có phải là người
đánh Trương Phú Quý không?”
“Không có nha!” Liễu Nguyệt Nhu lắc lắc đầu, “Không có
nha! Trương Phú Quý bị người ta đánh sao? Thật sự là ác có ác báo nha!” Tin tức
đi thật nhanh vậy sao?
“Tiểu muội, muội thật sự không có đánh hắn?” Liễu
Trọng Thi vẫn có chút hoài nghi.
“Không có nha! Thật sự là không có!” Liễu Nguyệt Nhu
thật nhu thuận lắc đầu.”Đại ca, huynh ở đâu nghe thấy Trương Phú Quý bị người
đánh ?”
“Nha dịch huyện phủ đến cửa nhà ta! Bọn họ nói Trương
Phú Quý sáng sớm ngày hôm qua bị người ám hại đánh cho trọng thương, muội chính
là người có hiềm nghi nhất! Phụ thân gọi muội mau đi ra!”
“Hơi quá đáng a! Dựa vào cái gì nói ta là người có
hiềm nghi nhất? Thật sự là quá đáng!” Liễu Nguyệt Nhu một bên oán giận một bên
nhìn về phía Chu Kính Tổ. Làm sao bây giờ?
“Yên tâm đi Nguyệt Nhu, nàng chưa làm qua chắc chắn sẽ
không có việc gì, ai cũng không thể hàm oan cho nàng. Vậy ra ngoài thôi, đi ra
ngoài lại nói, Liễu huynh trước hết mời.” khi Chu Kính Tổ kéo Liễu Nguyệt Nhu
bước ra khỏi cửa phòng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Chết không thừa nhận!”
Liễu Nguyệt Nhu gật đầu, ngẩng đầu đi hướng đại sảnh.
•••••••••••••••••
Trong sảnh, một đội nha dịch được Huyện lệnh sư gia
dẫn dắt canh giữ tứ phía, đại hiệp Ngụy Phong Pha bị vây ở trung tâm, hoàn toàn
mờ mịt.
Liễu lão gia Liễu Bác Văn ở cửa đi tới đi lui, càng
không ngừng lắc đầu thở dài. Haiz, thật sự là gia môn bất hạnh, đại nữ nhi vừa
mới bị hưu, nhị nữ nhi lại chọc lên quan phủ! Hắn trị gia vô phương, thẹn với
tổ tiên! Nghĩ đến này, hắn buồn bực trừng hướng Phạm thị một bên, đều là bà
giáo dục nữ nhi thành cái loại này!
Phạm thị cúi đầu, âm thầm rơi lệ. Làm sao có thể phát
sinh loại sự tình này chứ? Bà thật sự là mệnh khổ!
Lúc này, Liễu thị huynh muội cùng Chu Kính Tổ đi
tới.”Phụ thân, tiểu muội đến.”
“Nguyệt Nhu, ngươi, ngươi… Haiz, thật tức chết ta!”
Liễu Bác Văn vừa thấy nữ nhi bất hảo này là tức khí, vẫy vẫy ống tay áo ngồi ở
trên ghế tựa, tức giận đến nói không ra lời.
“Nguyệt Nhu, ” Phạm thị đi tới, “Con mau cùng người ta
nói con không có đánh Trương công tử. Nguyệt Nhu con không có đánh hắn đúng
không?” A di đà phật, hi vọng không phải là Nguyệt Nhu.
“Ta không có đánh Trương Phú Quý, chuyện này ta hoàn
toàn không biết gì hết.” Liễu Nguyệt Nhu nghiêm cẩn quán triệt tinh thần bốn
chữ “Chết không thừa nhận”.
Phạm thị mừng rỡ, “Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá!
Các vị quan sai, chuyện này không phải do Nguyệt Nhu của nhà ta làm nha.”
Nha môn sư gia cười lạnh: “Liễu phu nhân, đây không
phải là chuyện bà nói không là không dính dáng gì đâu nha! Có phải do nàng ta
làm hay không, đại nhân sẽ tra hỏi rõ ràng! Đi, mang Liễu Nguyệt Nhu cùng Ngụy
Phong Pha trở về!” Vung tay lên, bọn nha dịch tiến lên kéo hai người đi.
Phạm thị sợ tới mức khóc lóc, lay áo trượng phu, “Lão
gia, người mau nghĩ biện pháp đi! Nguyệt Nhu bị quan sai mang đi rồi!”
Liễu Bác Văn không kiên nhẫn tránh ra, đi tới trước
mặt sư gia: “Sư gia, Huyện lệnh đại nhân muốn dẫn Nguyệt Nhu đến hỏi án, lão
phu không có lời nào để nói. Nhưng chuyện này hắc bạch thị phi mong Huyện lệnh
đại nhân tra hỏi rõ ràng, để cho trong lòng lão phu cùng Liễu gia thân thích và
bằng hữu rõ ràng.” Mặc kệ nữ nhi có làm hay không, hôm nay bị quan phủ chộp tới
thẩm vấn cũng đều là chuyện bị gièm pha