
, huyện phủ chúng ta lập tức phái
người hộ tống Liễu tiểu thư về nhà, người khác nhìn thấy chúng ta lấy lễ đãi
Liễu tiểu thư như vậy chắc chằn sẽ không nhàn thoại sau lưng Liễu tiểu thư
nữa.”
“Như vậy a, Liễu tiểu thư xem có được không?” Chu Kính
Tổ quay đầu hướng Liễu Nguyệt Nhu nháy mắt mấy cái: đừng buông tha hắn nhanh
như vậy!
Liễu Nguyệt Nhu nhăn nhăn mũi, chắc chắn không dễ dàng
bỏ qua cho hắn đâu! Nàng khó xử gục đầu xuống, “Ôi, ta bị cả một đội nha dịch
kéo đi đến huyện phủ, mọi người đều thấy, bảo ta sau này làm người như thế nào?”
“Đáng thương a!” Chu Kính Tổ đồng tình tiến lên an ủi
nàng. Làm tốt lắm! Nguyệt Nhu của hắn thật thông minh!
“Này…” Trương Vinh Hoa nhìn hai người, “Cứ như vậy đi,
ta phái đại kiệu tám người khiêng đưa tiểu thư trở về, mặt khác cho hai đội nha
dịch thay mở đường! Chu công tử, ngài xem được chưa?”
“Nhưng, nhưng lúc ta bị mang đi, phụ thân trách móc ta
tự dưng gặp phải tai họa lần này, làm bại
hoại gia phong, chỉ sợ sẽ không cho ta vào cửa, làm thế nào bây giờ?” Nàng ủy
khuất muốn khóc.
“A a, thật sự là thảm!” Chu Kính Tổ vô hạn thổn thức.
Trương Vinh Hoa vừa thấy sắc mặt Chu Kính Tổ lại
hoảng, “Này… Vậy bản quan cùng với tiểu thư trở về, tự mình hướng lệnh tôn giải
thích, được rồi chứ?” Lúc cưới con dâu Liễu Thủy Nhu qua cửa, hắn cũng không có
ủy khuất bản thân mình như vậy nha!
“Nhưng là…”
“Nguyệt Nhu, muội sao có thể vô lễ như vậy?” Liễu
Trọng Thi thấy tiểu muội quá ép buộc trưởng bối, tiến lên ngăn cản nàng,
“Trương đại nhân, sao dám làm phiền ngài như thế, tùy tiện phái người hộ tống
tiểu muội một chút là được rồi.”
“Vâng vâng vâng, bản quan lập tức cho người chuẩn bị
đai kiệu tám người khiêng!” Trương Vinh Hoa xoay người phân phó hạ nhân.
Liễu Nguyệt Nhu buồn bực trừng huynh trưởng, ngu ngốc
này! Thật muốn một quyền đánh bay hắn!
Chu Kính Tổ mỉm cười giữ chặt nàng. Đủ rồi, đánh người
còn được gia đình nạn nhân dùng cỗ kiệu nâng về, nàng còn muốn thế nào?
Cũng đúng, Liễu Nguyệt Nhu cười loan mắt, nàng đánh
qua nhiều xú nam nhân như vậy, lâu dài tay sẽ đau a!
Liễu Trọng Thi cùng Ngụy Phong Pha khó hiểu nhìn hai
người đó, haiz, quả thật bọn hắn không thể lý giải …
Giữa hè nóng bức, ngồi ở dưới bóng cây cối ven hồ,
hưởng thụ gió mát thanh thanh, nhìn hoa sen phấn hồng cùng lá sen biêc biếc.
Bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy thời tiết nóng biến mất, tâm tình khoái trá.
A, thật sự là nhẹ nhàng khoan khoái!
Liễu Nguyệt Nhu ngã xuống phía sau, nằm ở trên cỏ mềm
mại thanh lương, thoải mái mà nhắm mắt lại. Thật lâu nay, nàng gần như đã quên
loại cảm giác yên tĩnh nhàn nhã này. Không biết vì sao, gần đây nàng càng lúc
càng ít tức giận, cho dù lúc đối mặt Chu Kính Tổ cũng chỉ là giả bộ giận dữ,
không nhẹ không nặng cho hắn hai đá.
Chu Kính Tổ lén lút tiếp cận, ngồi ở bên người nàng,
cúi đầu nhìn xuống người trong lòng. Nguyệt Nhu thịnh nộ khiến hắn mê mẩn,
nhưng Nguyệt Nhu nhẹ nhàng như vậy làm cho hắn tâm tình khoái trá, quên hết ưu
phiền thế gian ( nếu hắn có ưu phiền thật ).
Cảm giác được bên người có người, Liễu Nguyệt Nhu mở
mắt ra, thấy hắn liền hừ một tiếng, đẩy hắn cách nàng xa ra. Tên hỗn đản này,
luôn luôn lừa nàng!
Hắn rõ ràng có võ công, rõ ràng giảo hoạt nhiều kế,
lại giả vờ ngu ngốc ngơ ngác bị bọn họ bắt cóc, tiện đà dính lấy nàng trở về
Liễu gia, đến nay còn ở lại Liễu gia ăn uống không mất tiền không chịu đi. Nhìn
phía ngoài người uy phong là nàng, trên thực tế hắn mới là người đem nàng lừa
xoay quanh!
Sau khi đánh Trương Phú Quý nàng mới nhìn rõ bộ mặt
thực của hắn, tuy nhiên do lúc ấy quá vui nên đã quên ép hỏi hắn. Sau đó lại
hỏi hắn, hắn cố tình ngơ ngác không hiểu, mặc nàng truy hỏi. Nhưng không hiểu
sao lực đánh hắn của nàng lại càng ngày càng nhẹ, thật sự là đáng giận!
“Thế nào? Nguyệt Nhu, nàng còn tức giận không?” Hắn
cúi người kề sát vào nàng, “Ta đã nói rồi, ta kỳ thực ta là một con người thông
minh tuyệt đỉnh, võ công cái thế, đại trí giả ngu, đại dũng như khiếp, nhưng
lại có tâm địa thiện lương, nhân từ thương người. Bí mật động trời như thế đã
nói cho nàng biết rồi, nàng còn muốn biết cái gì?”
Hừ, lại đùa giỡn nàng! Liễu Nguyệt Nhu quyết ý không
để ý đến hắn.
“Nguyệt Nhu? Thật sự tức giận sao?” Hắn cười cười ngả
người xuống, lấy khuỷu tay chống trên đất, vô cùng thân thiết lại gần sát sau
gáy của nàng.
Bị cái cổ tuyệt đẹp trắng nõn của nàng hấp dẫn, hắn
kìm lòng không đậu nhẹ nhàng hôn lên.
Nàng sợ ngứa lui lại, đồng thời thuận thế nâng khuỷu
tay thụi về phía sau, nghe được hắn thống khổ kêu đau. Hừ, người võ công cao
cường như hắn làm sao bị nàng làm đau, bên trong tiếng kêu thảm thiết của hắn
chỉ sợ không có một phần là thật !
Chu Kính Tổ không ngừng cố gắng, lại hôn lên sau tai
của nàng.
Liễu Nguyệt Nhu cười trốn tránh, rất ngứa! Bây giờ
nàng mới biết được bản thân mình sợ ngứa như vậy. Vài ngày nay quen bị hắn động
tay động chân, bất tri bất giác đã không còn bài xích loại thân mật này.
Nói thực ra, nàng thích cảm giác này, trước đây nàng
luôn luôn cô đơn,