
g lại nhỏ giọng nói thầm: “Nhìn một chút cũng bị quản, thật là mạnh mẽ.”
Khóe mắt lại nhịn không được quét về phía thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu.
“Đúng rồi, ngươi rốt cuộc làm sao lại tới chỗ này?
Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc chắn không phải là đến bái Quan âm rồi?” Mấy ngày
nay hắn cùng đại ca toàn đến Nhã Hương Viện, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở
am ni cô?
Ngụy Phong Pha đáp: “Không chỉ có ta đến, đại ca nàng
cùng Cầm Thao cô nương cũng ở chỗ này! Sáng nay Cầm Thao cô nương muốn đến Tĩnh
Từ am thiêu chú hương, Liễu huynh cùng ta liền bồi nàng đến, hiện tại bọn họ ở
đình bên kia chơi cờ, ta buồn chán nên đi nhìn quanh một chút. Các nàng muốn
qua đó chào hỏi một tiếng hay không?”
“Hừ, không cần.” Tuy rằng đại ca quả thật rất ngu
ngốc, nhưng là nhìn thấy Cầm Thao gì gì đó lừa đại ca ngốc xoay quanh, nàng vẫn
nổi cơn muốn đánh người! Quên đi, đừng đi quấy rầy bọn họ tốt hơn, miễn cho mọi
người không thoải mái.
Liễu Nguyệt Nhu nâng tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, sắc trời không còn
sớm, chúng ta cần phải trở về. Ngụy đại hiệp, ngươi cũng trở về bên kia đi.”
“Các nàng phải đi rồi sao? Không bằng ta cùng hai
người trở về, nữ nhi đi đường không an toàn, để ta đưa hai nàng về sẽ an tâm
hơn.” Ngụy Phong Pha nhìn Liễu Thủy Nhu, nữ tử mảnh mai như vậy làm sao chịu
nổi dù một chút kinh hách chứ.
“Cũng tốt, vậy đi thôi.” Phân phó đám nha hoàn dọn dẹp
xong xuôi, Liễu Nguyệt Nhu dìu tỷ tỷ, cùng Ngụy Phong Pha chậm rãi rời khỏi
Tĩnh Từ am.
“Ngụy đại hiệp, Cầm Thao cô nương có vẻ như rất thân thiết
với đại ca ta nha.” Nữ nhân kia lần trước còn nói giữa hai người bọn họ là cái
gì thuần khiết trong trắng, huynh muội chi nghị , hiện tại lại cả ngày tìm ca
ca ngốc tử của nàng, rốt cuộc là muốn cái gì? Nàng không tin mọt sách ca ca
không tiền không thế có thể hấp dẫn nàng ta, Cầm Thao kia vừa thấy là biết là
một nữ nhân cực có dã tâm.
“Nga, Cầm Thao cô nương cảm kích lệnh huynh tương trợ,
bởi vậy thường mời lệnh huynh đi qua ngâm thơ đánh đàn. Kỳ thực Cầm Thao cô
nương gần đây có chút chuyện phiền toái, có một vị quan gia công tử cực kì vô
lễ luôn luôn dây dưa nàng, Cầm Thao cô nương cũng muốn mượn cớ này tránh hắn.”
“Phải không?” Liễu Nguyệt Nhu chau chau mày, nữ nhân
kia đang đùa cái gì chứ?
Liễu Thủy Nhu kéo kéo tiểu muội: “Nguyệt Nhu, đại ca
cùng Cầm Thao cô nương kia là thật tâm yêu nhau sao?” Chẳng lẽ đại ca thật sự
muốn kết hôn cùng một yên hoa nữ tử? Phụ thân sẽ đồng ý sao?
“Ai biết, nghe nói là thuần khiết trong trắng huynh
muội chi nghị. Tỷ, tỷ đừng lo lắng chuyện này.” Hoa khôi nào lại để ý sản
nghiệp be bé nhà bọn họ kia chứ?
Liễu Thủy Nhu gật đầu, như vậy thì tốt rồi.
Haiz, liếc mắt nhìn tỷ tỷ đơn thuần, Liễu Nguyệt Nhu
lắc đầu, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, nàng thật lo lắng đại ca sẽ bị
thương tổn.
••••••••••••••••
“Ăn quá ngon! Quả thực là nhân gian mĩ vị! Nguyệt Nhu,
đầu bếp nhà nàng thật sự nấu rất ngon.” Chu Kính Tổ buông bát cơm đã liếm sạch
sẽ xuống, thỏa mãn nói.
Liễu Nguyệt Nhu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nàng thật
hoài nghi trên đời này không có gì là hắn không ăn. Kỳ thực Chu công tử nuôi
rất dễ, chỉ cần có một chén cơm trắng cũng có thể ăn ngon, cùng bộ dáng công tử
phú gia trong ấn tượng của nàng khác biệt rất lớn.
“Nguyệt Nhu, không bằng buổi tối ăn cá chép kho tàu
được không? Nga, thịt cá tươi, hương tô ngư da… A, lại thêm mấy món ăn nhẹ hợp
với cơm thơm ngào ngạt… Nga! Quá tuyệt vời!” Nước miếng của hắn chảy ra ròng
ròng, hai tay nắm lại, đắm chìm giữa ảo tưởng tuyệt vời.
Trời ạ, hắn từ nhỏ đã bị bỏ đói sao? Liễu Nguyệt Nhu
thật sự xem ngạc nhiên, có cần thiết đối với những món ăn gia đình thông thường
này cảm động như vậy sao?
Haiz, nàng làm sao mà nghĩ ra được, kỳ thực Chu Kính
Tổ đúng là từ nhỏ đã bị bỏ đói thật!
Truyền thống “tiết kiệm” của Chu gia tuyệt đối hơn xa
những gì mọi người tưởng tượng! Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Chu
gia chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể ăn thịt, nấu cơm đổ nước lấy thước đo,
một bộ xiêm y có thể truyền ba đời, tiếc dầu đốt đèn nên trời tối liền ngủ… Tất
cả nàng cũng thể tưởng tượng được, bởi vậy cũng không cách nào lí giải Chu Kính
Tổ với đồ ăn hết sức chân thành, cũng không hiểu được vì sao điều Chu Kính Tổ
nghĩ đến nhiều nhất chính là ăn.
Thật sự, nếu như ngươi giống như Chu Kính Tổ mãi đến
khi tám tuổi khi lần đầu tiên trốn nhà mới ăn qua bữa cơm no thứ nhất trong
đời, ngươi tuyệt đối có thể hiểu được tại sao hắn kiên quyết không trở về nhà!
Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai đống bạc phủ bụi trong nhà có thể dùng để
đổi món ăn ngon gì đó! Thế là Chu công tử có thói quen nơi nơi vung tiền, như
hồi xưa lần đầu tiên dùng hai đĩnh bạc trắng đổi một chén cơm trắng…
Bởi vì Liễu Nguyệt Nhu không biết, nàng giơ hai ngón
tay chọc tỉnh Chu Kính Tổ vẫn đang say mê: “Tốt lắm, ăn no rồi thì cút đi! Ta
muốn ngủ trưa.” Chu công tử kiên trì mỗi bữa đều phải cùng nàng ở chung, mỗi
ngày thời điểm ăn cơm liền xuất hiện tại tú lâu của nàng. Bất quá mấy ngày nay
không biết hắn bận làm gì, c