
Liễu Nguyệt Nhu vui vẻ cười, nở nụ cười thật lâu thật
lâu.
••••••••••••••••••
Sau bữa tối một lúc, Chu Kính Tổ cuối cùng cũng đã
hiểu vì sao hắn vừa bị đánh.
“Chu công tử, đã lâu không gặp.” Xem ra nữ tử phong
tình vạn chủng kia chính là mầm tai hoạ hại hắn bị đánh. Chu Kính Tổ bất mãn
quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Nhu: nàng bởi vì nàng ta mà đánh ta sao?
Không được sao? Liễu Nguyệt Nhu nhíu mày. Kỳ thực nàng
hiện tại cũng cảm thấy vừa rồi mấy đòn kia đánh hắn có chút oan uổng, nhưng
đánh thì cũng đã đánh, nàng quyết không thừa nhận sai lầm!
Chu Kính Tổ ngẩng đầu lên trời ngậm ngùi, một lần nữa
lại tự hỏi bản thân mình vì sao cố tình yêu nữ nhân không phân rõ phải trái
này?
“Chu công tử?” Thấy hắn nửa ngày không phản ứng, Cầm
Thao lại gọi một tiếng. Nàng sớm đã mai phục trong vườn chờ hắn đi qua, thật
vất vả đợi cho đến hắn trở về, lại thấy Liễu Nguyệt Nhu xú nha đầu kia cũng đi
theo sau. Bất quá cũng khó trách, khách phòng nàng ở cùng chỗ ở của Chu Kính Tổ
chung một cái sân, cũng giáp với khuê phòng của Liễu Nguyệt Nhu, mà cái vườn
này lại vừa vặn gần nơi đó nhất.
“Cầm Thao cô nương tại sao lại đến đây? Nha, ta hiểu
rồi, nhất định là Liễu huynh mời cô tới, cảm tình của hai người thật sự rất tốt
nha. Ha, ha, ha!” Nguyệt Nhu luôn luôn trừng hắn, vẫn là sớm đi vạch rõ quan
hệ, miễn cho da thịt lại chịu khổ.
“Chu công tử, không phải như thế.” Cầm Thao nóng nảy,
nhất định là do xú nha đầu kia châm ngòi! “Chuyện giữa ta cùng với Liễu đại ca
thật trong sạch, cảm tình tựa như huynh muội, công tử không nên nghe lời tiểu
nhân mà tưởng lầm này nọ.”
Tiểu nhân? Chu Kính Tổ nhìn Liễu Nguyệt Nhu đang dần
dần bốc hỏa, “Ha ha, Cầm Thao cô nương là đang thẹn thùng sao, yên tâm yên tâm,
ta sẽ không nói điều không cần thiết với Liễu huynh, trong lòng mọi người hiểu
được là được rồi.” Nguyệt Nhu cũng nói như vậy, bởi vậy hắn cũng giả lơ theo.
Cầm Thao cắn răng một cái, nhỏ vài giọt nước mắt, “Chu
công tử, công tử tại sao có thể hiểu lầm Cầm Thao cùng Liễu đại ca như vậy? Cầm
Thao… cùng Liễu đại ca thật sự không có tình yêu nam nữ a!”
Lúc này Liễu Trọng Thi bước vào trong vườn, nhìn thấy
bộ dáng Cầm Thao ủy khuất rơi lệ, quá sợ hãi: “Cầm Thao cô nương, đã ra chuyện
gì? Tiểu muội, có phải muội lại nói với Cầm Thao cô nương cái gì không?” Cầm
Thao từng nói qua, Nguyệt Nhu có vẻ như có thành kiến với nàng, không ngờ lại
đến mức này.
Đúng là đồ ngu ngốc tuyệt đỉnh! Liễu Nguyệt Nhu bùng
phát, mày liễu dựng thẳng, một quyền đấm thẳng đến đại ca hồ đồ, không ngờ bị
Chu Kính Tổ chụp lại; thế là tức giận chuyển dời đến trên người hắn, nàng cứ
thế đánh hắn mấy quyền mới nguôi giận.
Liễu Trọng Thi ngăn trở không được, áy náy nhìn Chu
công tử vô tội bị đánh, tức giận đến thanh âm phát run: “Tiểu muội, muội thật
sự rất kỳ quái! Quả thực là không hề có giáo dưỡng, dã man…”
“Liễu đại ca, ” Cầm Thao lời nói dịu dàng khuyên giải:
“Không liên quan đến Liễu tiểu thư, là bản thân Cầm Thao không tốt, huynh không
cần tức giận.”
“Cầm Thao cô nương…” Liễu Trọng Thi vội vàng an ủi Cầm
Thao lại chảy xuống một giọt nước mắt. Haiz, nữ tử tốt như nàng làm sao có thể
có người nhẫn tâm khi dễ? Nghĩ lại lại trừng mắt nhìn tiểu muội một cái.
Liễu Nguyệt Nhu đang bốc hỏa, lại nhìn đại ca nữa thì
nàng sẽ phát điên.
“Liễu huynh, Nguyệt Nhu vừa rồi căn bản không hề nói
một lời, huynh không phân tốt xấu liền trách cứ Nguyệt Nhu cũng hơi quá đáng.”
Chu Kính Tổ cũng tức giận, vị Liễu huynh này bản thân mình đã ngốc thì thôi,
lại còn liên lụy khiến hắn bị Nguyệt Nhu đánh.
“Phải không?” Liễu Trọng Thi căn bản không tin, Chu
huynh bị Nguyệt Nhu đánh đến sợ, tự nhiên sẽ giúp muội ấy nói chuyện.
Cầm Thao âm thầm đắc ý, “Liễu đại ca, giữa ta và huynh
thuần túy chỉ là bằng hữu chi nghị, tựa như huynh muội, huynh nói có đúng
không?”
“A… Đúng vậy, là như vậy.” Liễu Trọng Thi cố gắng cười
đáp, nuốt xuống chua sót trong lòng. Haiz, Cầm Thao chung quy đối hắn vô tình.
“Nhưng Liễu tiểu thư cùng Chu công tử đều không tin,
cứng rắn nói chúng ta có nam nữ tư tình, vậy bây giờ phải làm thế nào?” Cầm
Thao lại lấy ti quyên lau lệ, “Cầm Thao thật sự là hết đường chối cãi, chẳng lẽ
phải muốn ta lấy cái chết để làm sáng tỏ sự thật?” Dứt lời bi thiết khóc thành
tiếng.
Liễu Trọng Thi cuống quít trấn an: “Không, ngàn vạn
lần đừng như vậy. Chu huynh, tiểu muội, hai người đều hiểu lầm. Ta cùng Cầm
Thao cô nương thật sự không có gì, sau này không được nói lung tung. Cầm Thao
cô nương, cô nương đừng khóc , bọn họ sẽ không hiểu lầm cô nương nữa.” Cuối
cùng Cầm Thao cũng nín khóc mỉm cười, hắn thở dài một hơi. Haiz, huynh muội thì
là huynh muội đi, chỉ cần có thể ở bên người nàng thì nên thỏa mãn.
Thật… Thật tức chết nàng, ngu ngốc! Liễu Nguyệt Nhu
phất tay áo rời đi.
Cầm Thao đắc ý nhìn theo nàng ta rời đi. Hừ, muốn cùng
nàng đấu sao? Còn kém xa lắm! Xoay người lại bày ra bộ dáng thẹn thùng, “Chu
công tử, Cầm Thao ở chỗ này quấy rầy một thời gian, mong công tử quan tâm.”
Thịt thiên nga đã đưa đến miệng, tại sao còn sợ h