
! Nàng phải chịu trách
nhiệm!”
Ai để ý ngươi, Liễu Nguyệt Nhu lấy chăn trùm lên đầu,
“Đừng làm ầm ĩ, ta còn muốn ngủ.”
“Nguyệt Nhu, ” Chu Kính Tổ chu mỏ đầy nước miếng lại
gần sát mặt nàng, kéo chăn xuống, “Nàng không thể như vậy, tốt xấu gì cũng cho
ta một cái danh phận đi? Được rồi, Nguyệt Nhu, đáp ứng ta đi?”
“Phiền quá nha!” Liễu Nguyệt Nhu một cước đá văng hắn,
“Đã bảo ngươi đừng ầm ĩ ta.”
Chu Kính Tổ lại phát huy tinh thần bám riết không tha,
dựa vào người nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, “Được rồi, được rồi, đáp
ứng ta đi, ta là vị hôn phu tốt trăm năm khó cầu nha, nàng cũng biết mà. Đến,
Nguyệt Nhu yêu dấu, nói một tiếng là được rồi, chỉ cần đáp ứng một tiếng là
nàng có thể ngủ tiếp. Được không? Được không?”
Liễu Nguyệt Nhu cuối cùng đã hết kiên nhẫn , “Được
rồi, tùy tiện ngươi.” Thân mình đã cho hắn, còn có cái gì mà nói nữa, thực tiện
nghi cho cái tên lưu manh này.
“Thật tốt quá! Không làm ồn nàng nữa, ngủ đi.” Chu
Kính Tổ hỉ thượng mi giai, hôn lại nàng một cái, thay nàng vén lại chăn, vui
sướng hài lòng rời đi.
“Đúng rồi, cơm trưa nay chúng ta ăn vịt bát bảo đi,
hảo hảo chúc mừng một chút. Bên trong con vịt tốt nhất nhét một ít hạt dẻ…” Lúc
sắp ra khỏi cửa hắn quay đầu lại nói như thế, được Liễu Nguyệt Nhu tạm biệt
bằng một cái gối đầu nặng trịch ngay giữa mặt.
Cứ như vậy, Chu công tử cùng Liễu tiểu thư chính thức
tư định chung thân, thật đáng mừng! Thật đáng mừng!
•••••••••••••••••••••
Tuy rằng toàn bộ quá trình có một chút khôi hài, còn
có một chút quái dị, tuy rằng Liễu tiểu thư vẫn thường thường đem người yêu trở
thành bao cát thịt người, tuy rằng Chu công tử vẫn không có học được cách để
bày ra vẻ mặt thâm tình… Vô luận như thế nào, sau khi hai người này đã trải qua
gặp nhau, quen biết, hiểu nhau tiến tới định chung thân, đi vào giai đoạn như
keo như sơn, cả ngày không có việc gì cũng ôm một chút hôn một phen, cảm tình càng
lúc càng tăng tiến.
Bởi vậy, Liễu phu nhân Phạm thị nhìn thấy cảnh tượng
trước mắt này tuyệt không kỳ quái —— bà hôm nay tới thăm Nguyệt Nhu, vừa bước
vào tú lâu, lại thấy đầu hành lang kia có vẻ như có cái lưng nam nhân. Kinh hãi
tiến lên nhìn, nguyên lai trong lòng nam nhân kia còn có một nữ tử, hai người
đang hôn hồn nhiên mất hồn, mà nàng kia là… Nguyệt Nhu!
Trời ạ! Đông!
Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Liễu phu kém một
chút, mới có thể bị loại tình hình thông thường này dọa ngất.
“Thanh âm gì vậy?” Nghe được tiếng vang Liễu Nguyệt
Nhu đẩy Chu Kính Tổ ra, muốn ló đầu ra xem.
“Đừng để ý đến nó!” Chu Kính Tổ vẫn chưa thỏa mãn kéo
nàng lại, một lần nữa ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang kháng nghị, cho đến khi
nàng quên mất mọi sự…
Thật lâu sau, cuối cùng Chu Kính Tổ đã thoả mãn mới
buông Nguyệt Nhu ra, cho nàng xoay người, “Di? Kia là cái gì thế này?” Trên sàn
từ khi nào có một đống rất lạ?
Liễu Nguyệt Nhu chăm chú nhìn kĩ, “Ai nha! Nhị nương?
Nhị nương người làm sao vậy? Tỉnh tỉnh nha!”
Chu Kính Tổ theo nàng tiến đến bên người nữ nhân nằm
trên đất, xem xét hơi thở, thật chuyên nghiệp cho kết luận; “Bà ấy đang ngủ !”
“Thật vậy sao?” Nhị nương đang yên đang lành sao lại
tự nhiên chạy đến tú lâu của nàng nằm lên sàn ngủ? Liễu Nguyệt Nhu lay lay Phạm
thị, “Nhị nương người tỉnh tỉnh nha! Chu Kính Tổ, bà ấy rốt cuộc bị cái gì? Mau
đi thỉnh đại phu đến đây đi, bà ấy hình như có chút không ổn.”
“Không có chỗ nào không ổn cả! Bà ấy rõ ràng chính là
đang ngủ!” Chu Kính Tổ phi thường khẳng định, cùng Hàn Ứng Thiên lăn lộn lâu
như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hắn thò tay ấn ấn vào huyệt nhân trung
của Phạm thị, “Không tin thì để ta gọi tỉnh bà ấy cho chính nàng hỏi một chút
xem.”
Quả nhiên, Phạm thị rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt,
dần dần nhận ra bóng người, “Nguyệt Nhu…”
“Nhị nương người không có việc gì thật tốt quá, vừa
rồi làm ta sợ muốn chết!” Nguyệt Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phạm thị suy yếu cười cười: “Ta không sao, Nguyệt
Nhu…” Vừa rồi quả nhiên là ảo giác nha.
Lúc này có một giọng nam xen vào: “Xem đi? Ta đã sớm
nói với nàng là không có việc gì !” Chu Kính Tổ cảm thấy bản thân mình có thể
khiêu chiến so tài với Hàn Ứng Thiên được rồi.
Phạm thị cứng đờ, chậm rãi chuyển hướng đến nơi phát
ra tiếng, cái kia là… thật là… nam nhân! Nga! Hai mắt bà trợn ngược lên trời
lại rơi vào hôn mê.
“Nhị nương! Người lại bị sao vậy? Đừng dọa ta nha! Chu
Kính Tổ! Ngươi còn nói bà ấy không có việc gì!”
Bị Nguyệt Nhu trừng thật oan ức nga, Chu Kính Tổ biển
miệng dùng lại chiêu nghìn lẻ một lần luôn luôn đúng —— ấn huyệt nhân trung,
may mắn Phạm thị không làm khó hắn, lại mở mắt. Nhưng là…
“A! Người —— đâu —— thế nào —— a —— “
Chu Kính Tổ thống khổ bịt lỗ tai, tại sao thế? Đã xảy
ra chuyện gì?
Liễu Nguyệt Nhu cũng không chịu được tiếng la khủng bố
như thế, “Nhị nương, người đang làm gì?” Hù chết nàng !
••••••••••••••••
Liễu phủ đại loạn! Nửa khắc sau, toàn bộ nhân vật có
liên quan đều tập trung ở đại sảnh.
Phạm thị líu ríu nỉ non, trời ạ, tại sao lại xảy ra
chuyện này? Đều là lỗi của b