
à, vài ngày nay vì chuyện đại nữ nhi bị hưu khiến
bà không rảnh quản giáo con gái, mới có thể để cho Nguyệt Nhu cũng gặp chuyện
không may. Liễu Thủy Nhu vô thố ngồi ở một bên, thật vì muội muội lo lắng. Liễu
Trọng Thi lắc đầu thở dài, đã nhiều ngày qua chính mình vì mất đi tình cảm mà
lưu luyến đau buồn không màng chuyện, không nghĩ tới Nguyệt Nhu cùng Chu Kính
Tổ lại tiến triển đến loại tình trạng này.
Gia môn bất hạnh! Liễu Bác Văn xanh mét mặt mày, bất
hiếu nữ này vừa chọc phá đánh người phải lên quan tòa, hiện thời lại ở trong
khuê phòng tư tàng nam nhân! “Trọng Thi! Đi lấy gia pháp đến đây!” Ông không
thể mặc kệ được!
Liễu Trọng Thi hoảng sợ, “Cha, không cần…”
“Mau lấy đến đây!”
Chu Kính Tổ lúc này không còn tâm trạng đứng xem kịch
, “Liễu lão gia, tiểu sinh có lễ .”
“Ngươi còn nơi này làm gì? Mau cút ra ngoài!”
“Liễu lão gia, tiểu sinh là tới cầu hôn.”
“… Cầu hôn?” Lần đầu tiên có người đến gặp ông để cầu
hôn với nữ nhi mạnh mẽ này, Liễu Bác Văn bị dọa đến ngây người.
“Đúng vậy, qua lệnh công tử tác hợp, tiểu sinh cùng
lệnh ái tình đầu ý hợp, bởi vậy hôm nay chính thức hướng ngài cầu hôn, khẩn cầu
Liễu lão gia bỏ thứ yêu thích.”
“Ngươi… Thật sự muốn kết hôn với nữ nhi của ta? Không
lo lắng gì sao?” Hai nữ nhi đều gả ra ngoài sau lại bị hưu trở về khiến ông
thật mất mặt, Nguyệt Nhu mạnh mẽ đến mức ông không có biện pháp nha.
Liễu Trọng Thi cũng chần chờ nói: “Đúng rồi, Chu
huynh, đây là chuyện cả đời, huynh nên nghiêm cẩn ngẫm lại đi. Từ từ sẽ đến,
không cần cấp.” Tuy rằng việc muội muội hỏa bạo có thể gả ra ngoài hắn cũng có
thể thoát ly bể khổ, nhưng thân là người đọc sách, không thể “Gắp lửa bỏ tay
người” nha.
“Ngô, như vậy a? Ân…” Chu Kính Tổ cũng tự “cẩn thận”
suy xét.
Này bọn đàn ông đang bày trò gì chứ? Liễu Nguyệt Nhu
trợn mắt phun lửa, cố tình bày ra vẻ mặt cười xán lạn, đến gần Chu Kính Tổ:
“Đúng rồi, Chu công tử, ngươi từ từ suy nghĩ, không cần gấp.” Tên hỗn đản này
dám thật sự do dự trước mặt nàng sao? ! Hắn tưởng rằng nàng rất muốn gả cho hắn
hả?
“Ách? Không không, không cần suy nghĩ, ta muốn cưới!
Đương nhiên muốn kết hôn!” Chu Kính Tổ nhấc tay kiên định tuyên cáo, dưới chân
lại lặng lẽ từng bước lùi về phía sau.
Đáng thương a! Liễu gia phụ tử đồng tình nhìn hắn, lại
nhìn nhau một cái, trong lòng tràn đầy áy náy. Mặc kệ ra sao, Nguyệt Nhu cuối
cùng cũng có người chịu cưới, phu nhân dưới suối vàng chắc cũng an lòng!
Phạm thị cùng Liễu Thủy Nhu nhìn màn này cũng thật lo
lắng. Thật tốt quá, sự tình được giải quyết, Nguyệt Nhu cuối cùng cũng có nơi
có chốn. Bồ Tát phù hộ!
Liễu Nguyệt Nhu có chút kinh ngạc, nàng bày ra rắc rối
lớn như vậy, phụ thân cùng huynh trưởng lại không lấy gia phong ra trừng phạt
nàng sao?
Đó là bởi vì nàng rất mạnh mẽ! Mới có thể khiến cho
bọn họ nhanh chóng chuyền tay! Chu Kính Tổ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Vậy là cái củ khoai lang phỏng tay này sắp quăng đến phiên hắn nhận, hắn cũng
không khỏi thở dài một hơi ——
Ai! Xả thân xuống địa ngục, ta thật là rất rất rất rất
vĩ đại ! Ngay cả bản thân mình cũng cảm động muốn rơi lệ, khó trách phụ tử Liễu
gia có thể vui quá mà khóc .
Như vậy, hôn sự Chu Liễu hai người chính thức xác
định!
Một ngày trời trong nắng ấm, Thanh Thanh mang trà bước
vào khuê phòng của tiểu thư, “Trà đến, tiểu…” Ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa
đem khay trà hất đổ.
Liễu Nguyệt Nhu cười cười xoay người, “Thế nào? Xem có
được hay không? A, nguyên lai ta mặc nam trang nhìn rất anh tuấn nha.” Lời này
cũng không giả, nàng mặc nho sam trắng, trường bào màu xanh, trên đai lưng còn
đeo một khối ngọc bích, mái tóc vấn cao, gương mặt văn sinh, hơn nữa trên tay
là một cây quạt trộm lấy của đại ca, rõ ràng là một thiếu niên thư sinh tuấn
tú.
“Tiểu thư, người mặc thành như vậy là muốn làm gì?”
Thanh Thanh không dám tỏ vẻ thưởng thức, ngược lại còn phỏng đoán không biết
tiểu thư lại muốn đi gây cái họa gì, tim gan run sợ hỏi.
“Làm gì mà kinh hoảng như vậy chứ, ta mới không đi gặp
rắc rối.” Liễu Nguyệt Nhu bất mãn nói, xem bộ dáng Thanh Thanh kia như có họa
rơi xuống đầu, xem nàng như tổ ong vò vẽ sao.
Thanh Thanh không dám hỏi lại, chỉ là âm thầm cầu
nguyện, hi vọng tiểu thư bình an.
“Được rồi, ta đi ra ngoài!” Liễu Nguyệt Nhu vẫy vẫy
tay, đi nhanh bước ra tú lâu, bỏ lại tiểu nha đầu bất an.
Chu Kính Tổ tên hỗn đản này, vài ngày nay luôn ăn cơm
xong liền nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không biết đến
chỗ nào tầm hoa vấn liễu. Hừ, vừa đính thân rồi thì không để vị hôn thê là nàng
vào mắt! Trước kia nàng lười chõ mõm vào, nhưng hiện tại nếu hắn là vị hôn phu
của bản thân, đương nhiên không thể chỉ ngồi xem được! Ngày hôm qua nghe hắn
trong lúc vô ý nói hôm nay muốn đi tửu lâu mới khai trương tiếp khách, bởi vậyt
nàng liền cải trang đi theo xem rồi.
Một đường trốn trốn tránh tránh lẻn đến hậu hoa viên,
xem xét hậu môn đang muốn lẻn ra —— nha? Nàng nhanh chóng dừng lại, trong đình
bên kia không phải là tỷ tỷ sao? Tại sao tỷ tỷ lại có khả năng nghĩ t