
ô sỉ! Trước kia ta quả thật là mắt mù mới coi trọng
ngươi! “
A! Thật sự là phấn khích, kỹ thuật diễn của ta quả
thực là tuyệt vời! Chu Kính Tổ không bủn xỉn ca ngợi bản thân mình. Vừa định
đẩy Cầm Thao đang bám như bạch tuộc khỏi người, đột nhiên nụ cười cứng ngắc ——
Liễu Nguyệt Nhu không biết từ khi nào đã xuất hiện tại
cửa, cười lạnh nhìn hắn cùng Cầm Thao xiêm y không chỉnh dính vào một chỗ, lửa
giận trong mắt thiếu chút nữa hù chết hắn!
“Oa! Nguyệt Nhu, sự thật không phải như nàng thấy đâu!
Nàng hãy nghe ta nói nha!” Chu Kính Tổ một tay đẩy mạnh Cầm Thao đang giả vờ
yếu ớt văng đến góc tường, quáng quàng chạy về phía Liễu Nguyệt Nhu. “Nguyệt
Nhu… Nha! Đau quá! … Nguyệt Nhu, nàng hãy nghe ta nói… Nha! Đau chết ta ! …
Nguyệt Nhu…”
“Buông ta ra!” Chu Kính Tổ ôm cứng chân nàng không
buông, Liễu Nguyệt Nhu tức giận nâng cái chân bên kia lên mạnh mẽ đạp đạp.
“… Ôi! … Nguyệt Nhu… Ô… Nàng bình tĩnh một chút a!
Nga…” Chu Kính Tổ quỳ rạp trên mặt đất bị nàng tha đi cũng không buông tay.
Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Nhu buồn bực hướng trở về
phòng, Chu Kính Tổ gắt gao ôm chân nàng không buông cũng bị tha theo.
Liễu Trọng Thi đã quên mắng chửi người, ngơ ngác nhìn
bọn họ biến mất. Chu huynh cùng Nguyệt Nhu? Nha! Hắn bị dọa không nhẹ!
Đáng thương nhất là Cầm Thao, bị đá văng đến góc tường
không đứng dậy được, nằm trên mặt đất nhìn đôi tình nhân kia cãi nhau ầm ĩ bỏ
đi. Nàng có phải bị cho vào bẫy hay không? Xong rồi! Hoàn toàn xong rồi! Trong
đầu nàng ầm ầm vang vọng, ngất đi.
Sau một lúc lâu, Liễu Trọng Thi vẫn nghe được từ trong
tú lâu của Nguyệt Nhu truyền ra tiếng kêu rên cùng thanh âm đấm đá đập vỡ. Hắn
rụt lui đầu, Chu huynh, xin huynh bảo trọng, không nên ở Liễu gia mà chết nha!
••••••••••••••••
Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Rốt cuộc
tại sao có thể phát triển trở thành như vậy?
Liễu Nguyệt Nhu nằm ngửa, nghĩ mãi cũng không ra. Đêm
qua nàng rõ ràng tức giận đến chết, rõ ràng muốn đem tên chó hoang Chu Kính Tổ
kia mà bầm thây vạn đoạn cho tuyệt hậu luôn! Hậu đến thế nào biến thành… Làm
sao có thể? Nàng rốt cuộc đã làm những gì chứ?
Nàng phi thường mờ mịt về phía xung quanh, khung cảnh
trước mắt giống như cơn lốc vừa ghé qua khuê phòng, phá nát gia cụ, xé nát chăn
màn, còn có… cả người nàng trần trụi cùng… hắn cũng trần trụi luôn.
“Nguyệt Nhu, ” Chu Kính Tổ không chút để ý bản thân
mình đang trần trụi, thò tay ôm chặt nàng, “Thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới
sẽ phát triển trở thành như vậy.”
Không nghĩ tới? Nguyệt Nhu trừng mắt nhìn hắn đang lén
cười giống như mèo mới trộm được cá, tên hỗn đản đáng chết ngàn đao kia dám như
vậy mà lấp liếm qua sao?
“A, đừng nhìn ta như vậy!” Chu Kính Tổ nỗ lực muốn
biểu hiện thật thành khẩn, nhưng rất khó khăn, cái miệng của hắn luôn tự chủ
cong lên trên.”Nàng có biết, đêm dài yên tĩnh, một đôi tình nhân yêu nhau say
đắm cô nam quả nữ, cùng ở trong tú lâu kín đáo, y phục không chỉnh, kịch liệt
dây dưa lẫn nhau… Thật tự nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này thôi!”
Liễu Nguyệt Nhu vẫn trừng hắn, vẻ mặt của hắn càng
thêm vô tội. Đêm qua hắn cố trấn an Nguyệt Nhu phẫn nộ, sống chết ôm chặt nàng,
rồi tay chân Nguyệt Nhu đều hướng trên người hắn mà đánh, rồi mới phá hủy rất
nhiều gia cụ, rồi hai người bị đồ đạc rớt lên, rồi mới dính cùng một chỗ, rồi
mới… Tóm lại rất nhiều rất nhiều chi tiết cộng lại, sự tình liền xảy ra như
vậy. Hắn thật không có dự mưu nha!
“Được rồi, được rồi, sự tình đã xảy ra, đừng hối hận
nữa, đối mặt với hiện thực đi.” Chu Kính Tổ săn sóc an ủi người yêu đang bất
bình. Chậc chậc, tình nhân tốt giống hắn như vậy thật không nhiều lắm đâu.
Liễu Nguyệt Nhu tức bốc khói, một quyền đánh hắn đang
đắc ý tươi cười, nhưng lại bị đau nhức cơ bắp đến nhíu mày.
Chu Kính Tổ dựa vào, giúp nàng mát xa một chút, làm
cho nàng thoải mái một chút, “Thân mình còn đau không? Muốn tắm nước ấm một
chút không?” Ân, tối hôm qua thật sự là rất kịch liệt.
Liễu Nguyệt Nhu không biết là giận hay là xấu hổ, đỏ
bừng mặt cho hắn một quyền, “Tắm cái đầu ngươi, mau cút! Kêu Thanh Thanh vào
cho ta được.”
Vậy là sao? Sau khi triền miên liền đuổi hắn đi sao?
“Vì sao Thanh Thanh vào thì ta phải đi? Nàng muốn Thanh Thanh hầu hạ mà không
muốn ta, nàng bất công!” Hắn bất mãn oán giận, ôm chặt nàng không chịu thả.
Vẫn là giả ngu! Liễu Nguyệt Nhu lại đánh hắn một chút,
“Đừng náo loạn, nhanh chút! Nếu để cho người khác phát hiện, ngươi liền không
xong với ta đâu!”
“Thế nào lại không xong?” Chu Kính Tổ hai mắt lập tức
tỏa sáng.
“Lấy đao lóc thịt ngươi cho quạ ăn!”
Thật sự là bạo lực, Chu Kính Tổ không dám lại cọ xát,
tủi thân mặc quần áo lủi xuống giường, “Đúng rồi, nàng muốn bao nhiêu sính lễ?
Ta ngày mai thỉnh người tới phủ cầu hôn.” Hắn cũng thoát khỏi cảnh sáng sớm mỗi
ngày đều bị người đuổi đi.
“Cái gì mà cầu hôn? Ta cũng không nói là muốn gả cho
ngươi.” Nàng xoay người tiếp tục ngủ, quả thật là mệt mỏi quá nha.
“Cái gì?” Chu công tử nhìn về phía nàng, “Nàng nghĩ
chơi đùa ta xong liền vứt bỏ sao? Không có cửa đâu