
g có thể giúp ngươi giải thích thành cái ý mà ta muốn! )
“Ngươi… Ai là đang ngượng ngùng chứ? Ngươi không cần
nói lung tung!” Cầm Thao có chút nóng nảy. Nghe nói Chu Kính Tổ rất thích nghĩa
khí, nếu nghe nha đầu này nói như vậy, sợ là sẽ không đến “nhúng chàm” nàng a.
“A, từ lâu đã nghe đồn Cầm Thao cô nương xuất thân
thanh lâu nhưng một hạt bụi nhỏ cũng chưa nhiễm, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên
thuần khiết không tỳ vết. Kỳ thực thích một người không có gì đáng ngượng
ngùng, không cần phải thẹn thùng che dấu như vậy nga!” Liễu Nguyệt Nhu càng xả
càng xa. Ngô, lúc trước Chu Kính Tổ đối nàng như vậy, nàng mạnh mẽ quyền cước
đánh hắn, không biết hiện thời Cầm Thao cô nương nhu nhược sẽ đáp trả nàng như
thế nào nha?
“Ngươi đúng là đồ xú nha đầu! Kỹ nữ thối! Lại nói hưu
nói vượn ta liền tát chết ngươi!”
Oa! So với nàng còn thô lỗ hơn nha! Liễu Nguyệt Nhu
lắc đầu, chẳng qua mới bị nói hai câu liền thất thố thành cái dạng này, bản
lĩnh hoa khôi tệ đến vậy sao. Liễu Nguyệt Nhu đột nhiên cảm thấy, kỳ thực bản
thân mình cáu kỉnh không phải quá táo bạo, ít nhất thời điểm nàng buồn bực nhất
chỉ “hơi chút” động tay động chân, nhưng ăn nói vẫn là thật đoan trang, không
phải sao?
Cầm Thao ngang ngạnh ngẩng đầu lên, “Xú nha đầu, ngươi
nghe đây, Chu công tử sẽ không thật sự coi trọng ngươi, hắn sớm hay muộn cũng
là của ta!” Nếu đã xé rách mặt, nàng cũng cứ việc nói thẳng .
“Ta nghĩ ngươi căn bản không hiểu 『không biết tự lượng sức mình 』 là có ý gì!” Liễu Nguyệt Nhu lạnh lùng trả lời.
“Ngươi…” ánh mắt hai nữ nhân trừng nhau, tức khắc hoa
lửa bắn ra bốn phía.
“Xú nha đầu, thật không hiểu Chu công tử coi trọng
ngươi điểm gì chứ. Ngươi chiếm lấy Chu công tử lâu như vậy, cũng nên thoái vị
đi. Ta nghĩ Chu công tử lập tức sẽ đá bay ngươi, đến lúc đó nhìn thấy Chu công
tử ở cùng ta, ngươi cũng đừng thương tâm nga!”
“Cho dù ta thoái vị cũng không tới phiên ngươi, ngươi
xếp hàng chậm rãi chờ đi! Hi vọng trước khi ngươi tám mươi tuổi có thể chạm đến
hắn, nếu ngươi còn chưa có chết.”
Hoa lửa biến thành lửa cháy hừng hực, nham thạch phun
trào khắp nơi!
“Cầm Thao cô nương, tiểu muội, hai người đang nói
chuyện gì thế? Tán gẫu vui vẻ như vậy sao?” Liễu Trọng Thi đi tới hỏi, thật cao
hứng thấy hai người ở chung rất hòa hợp.
“Ngu ngốc!” Hai nữ nhân hiếm khi có cùng chung ý nghĩ.
Bởi vì trong lòng Liễu Nguyệt Nhu cực kỳ giận dữ, lúc
Chu Kính Tổ trở về ăn bữa tối liền bị một trận quyền cước hoan nghênh.
Chu Kính Tổ ủy khuất nhìn vết thương trên người,
“Nguyệt Nhu, nàng lại bị cái gì?” Giữa trưa lúc hắn đi ra ngoài nàng còn vui
vẻ, trở về mặt liền biến sắc.
Liễu Nguyệt Nhu hừ lạnh một tiếng, ngồi ở ghế tựa quạt
gió. Đều vì nam nhân này chọc họa, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, rước lấy Cầm
Thao nữ nhân hư kia khiến nàng tức giận.
“Đến, Nguyệt Nhu, nói cho ta ai chọc nàng? Có chuyện
gì phiền lòng sao? Nói cho ta biết đi, bất luận chuyện gì ta cũng đều giúp nàng
giải quyết! Ta sẽ nỗ lực hết mình giúp nàng khôi phục vui vẻ!”
Lời nói rất là săn sóc nga! Khiến cho người ta rất là
cảm động! Đương nhiên, nếu Chu Kính Tổ không vừa nói vừa nhào vào bàn cơm ăn
như chết đói, hiệu quả sẽ càng cao hơn.
Không có chút gì là thành ý! Liễu Nguyệt Nhu lại tức
giận lấy cây quạt chọc vào đầu của hắn: “Ai chọc ta? Đương nhiên là ngươi! Xú
nam nhân! Đăng đồ tử háo sắc! Quỷ hoa tâm!”
“Này này này, đau quá ! Nàng sao lại nói ta như vậy!
Ta đối với nàng là toàn tâm toàn ý, thề chết không đổi! Nàng không được hàm oan
ta a.” Tội danh này rất lớn a! Chu Kính Tổ vội vàng cãi lại, vừa nói vừa tranh
thủ và cơm liên tục.”A, đồ ăn này ăn ngon thật! Nguyệt Nhu, nàng cũng ngồi
xuống ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon đâu. Đúng rồi, ta đối với nàng là thật
tâm, không được nghi ngờ ta, ta sẽ tức giận nga!”
Thật muốn cầu xin hắn thời điểm nói những lời như thế
không cần vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói! Liễu Nguyệt Nhu có chút muốn khóc. Biển
miệng ngồi xuống, bưng lên bát cơm, trong hốc mắt dần dần bốc lên hơi nước mặn
mặn. Người này, rốt cuộc nói câu nào là thật ?
Chu Kính Tổ cầm lấy một cái đùi gà đang muốn nhét vào
trong miệng, đột nhiên dừng lại nhìn nhìn nàng, sửa lại đem thịt gà bỏ vào
trong chén của nàng: “Cho nàng, phần này ăn rất ngon đó! Ta không lừa nàng
đâu.”
Liễu Nguyệt Nhu khảy khảy thịt gà, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn lại chỉ cái đùi gà kia, “Mau ăn nha, thật sự ăn
ngon lắm. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ đem đồ ăn cho cho người khác đâu,
nàng phải cực kỳ cảm động đi! Này, nàng ăn hay không, không ăn thì trả lại cho
ta đi!”
“Không! Không trả!” Liễu Nguyệt Nhu tránh xa chiếc đũa
hắn chọt sang, “Ai nói ta không cần? Ta đương nhiên muốn ăn!”
Nàng mỉm cười rồi đem khối thịt gà kia ăn hết, “Này,
Chu Kính Tổ, mỗi bữa sau này ngươi đều phải đem phần thịt ngon nhất cho ta
nga!”
“Cái gì? Nàng hơi quá đáng rồi đó?” Chu Kính Tổ kinh
hãi.
Nàng nắm chặt chiếc đũa, dứ dứ nắm đấm trước trán hắn,
“Ngươi cho hay không?”
“Ta… Ta cho, đương nhiên cho!” Hắn cực kỳ cực kỳ miễn
cưỡng nói. Ô… Thịt của hắn nha!