
ai bản thân mình cũng không biết đi con đường nào.
Nghĩ đến là thương tâm, nước mắt lại chảy xuống, sợ
muội muội nhìn thấy lại lên cơn tức giận, vội đứng lên tránh ở sau rừng trúc,
lấy tay áo lau lệ.
“Vị cô nương này không biết có gì ủy khuất, vì sao lại
âm thầm rơi lệ?” Bên cạnh người đột nhiên toát ra giọng nam làm cho Liễu Thủy
Nhu giật mình một chút ngã ngồi dưới đất, kinh hoàng nhìn thấy một vị nam tử
cường tráng đang đến gần mình, sợ đến không cách nào phát ra tiếng.
“Cô nương?” Nam tử đến gần nàng, liếc thấy gương mặt
tú lệ của nàng còn vương nước mắt, không khỏi lo lắng trong lòng. Hắn vừa rồi
nhàm chán ở trong rừng trúc đi dạo, bỗng nhiên bị âm thanh nhỏ vụn nức nở thu
hút, đến gần mới phát hiện là một nữ tử mảnh mai đang khóc thảm, tâm hiệp nghĩa
không khỏi nổi lên.
Liễu Thủy Nhu lo lắng đề phòng nhìn hắn, không biết
hắn muốn làm gì, lại thấy hắn chỉ ngốc lăng nhìn mình, vẫn không nhúc nhích. Sợ
hãi tan đi vài phần, thấp giọng ngập ngừng: “Vị này, công… công tử, người…”
Nam tử bớt thất thần, “Nga, ta không phải là công tử
gì, ta chỉ là một hiệp khách giang hồ. Cuộc đời thích nhất là giữa đường gặp
chuyện bất bình mà rút đao tương trợ, bởi vậy cô nương có cái gì ủy khuất cứ
việc nói cho ta, ta nhất định lấy lại công đạo cho cô nương!”
“Kia… Vị đại hiệp này, thỉnh nhường đường một chút
được chứ? Ta… Ta muốn đi qua.” Bị một người nam nhân nhìn chăm chú, khiến nàng
muốn trốn tránh, nhưng hắn lại chắn ở phía trước mình.
“A? Hảo!” Đại hiệp đáp, nhưng vẫn đứng bất động. Thật
sự là một cô nương tuyệt sắc! Vị cô nương này lê hoa đái vũ, bộ dáng xấu hổ
khiếp sợ, khơi dậy trong hắn vô hạn yêu thương. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa
từng có ý muốn bảo hộ mãnh liệt như vậy!
“Đại … đại hiệp?” Tại sao hắn vẫn còn đứng bất động?
Liễu Thủy Nhu sợ hãi muốn đi qua người hắn, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Liễu Nguyệt Nhu sau khi chơi chán quay
đầu tìm tỷ tỷ, nhưng lại thấy chỉ còn cái mũ sa, người thì đi đâu mất, cuống
quít nơi nơi tìm kiếm. Chạy qua đây, vừa vặn thấy tỷ tỷ đứng cạnh một nam nhân,
vẻ mặt đỏ bừng, còn vương nước mắt.
Đáng chết! Không kịp xem xét kỹ, nàng phi chân đá vào
nam nhân đang đưa lưng về phía mình, “Đáng chết đăng đồ tử! Dám ở trước mặt ta
khi dễ tỷ tỷ! Ta không đánh chết ngươi không là người! Đánh chết ngươi! Đánh
chết ngươi!”
Đại hiệp vẫn còn đang thất thần, nhất thời không chú ý
bị nàng đá trúng, bổ nhào vào khóm trúc, rồi mới tiếp tục bị thêm một đống dày
đặc quyền đấm cước đá. Hắn bị đánh khiến tức giận trong lòng, vận công ngăn cản
cũng xoay người huy quyền, lập tức đánh cho Liễu Nguyệt Nhu phải lui về sau ba
bước, ngã xuống đất.
“Nguyệt Nhu! Muội không sao chứ?” Liễu Thủy Nhu cuống
quít đi qua.
“Liễu Nguyệt Nhu? Tại sao lại là nàng?” Đại hiệp cũng
ngây ngẩn cả người.
Liễu Nguyệt Nhu nâng mặt lên, “Ngụy Phong Pha, không
ngờ là ngươi? Ngươi đúng là đồ mặt người dạ thú! Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức,
sau lưng cư nhiên khinh bạc tỷ tỷ của ta? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi!”
“Tỷ tỷ của nàng?” Ngụy Phong Pha bị trách móc không
hiểu ra sao, “Đợi chút, ta không có phi lễ với vị cô nương này! Là nàng loạn
đánh người! Bản nhân luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm đầu, gặp chuyện bất bình,
vung…”
“Vung cái đầu ngươi! Nếu như ngươi không có khi dễ tỷ
tỷ của ta, vì sao tỷ tỷ lại có vẻ ủy khuất như vậy? Tỷ tỷ, tỷ nói đi!”
“Không, không phải, tiểu muội, vị đại hiệp này chính
xác là không có vô lễ với ta, muội thật sự trách lầm hắn rồi.” Liễu Thủy Nhu
giữ chặt muội muội đang xúc động.
Liễu Nguyệt Nhu dừng lại, “Phải không?” Vậy sao tỷ tỷ
lại có dáng vẻ của người mới bị khi dễ?
“Nghe thấy chưa?” Ngụy Phong Pha cao hứng vãn hồi sự
trong sạch, “Ta lơ đãng nghe thấy vị cô nương này đang vụng trộm nỉ non, bản
nhân luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm đầu, mới tiến lên hỏi. Nàng đừng nghi oan
người tốt!”
“Nỉ non? Tỷ tỷ nha, tỷ lại ở đây khóc cái gì?” Thực là
hết cách, đang yên đang lành tự nhiên lại khóc lóc nỉ non.
“Đúng rồi, vị cô nương này, nàng đừng khóc . Có cái gì
ủy khuất cứ việc nói cho ta, ta tuyệt đối giúp nàng lấy lại công đạo!” Ngụy
Phong Pha hào khí vỗ vỗ ngực.
Ngu ngốc! Liễu Nguyệt Nhu trừng hắn một cái, việc nhà
của người khác, hắn sáp miệng lại làm cái gì? Lại gợi lên chuyện thương tâm của
tỷ tỷ.
Liễu Thủy Nhu cười khổ: “Đa tạ hảo ý của đại hiệp,
không nhọc đại hiệp lo lắng, đều là mệnh của ta không tốt, trách không được
ai.”
Biểu tình đau khổ đó làm cho Ngụy Phong Pha đau lòng,
đang ngây ngốc nhìn nàng thì bỗng dưng nhớ tới, đại tiểu thư Liễu gia vừa mới
bị hưu về nhà, chẳng lẽ… Trời ạ! Làm sao có thể có người bỏ được thê tử xinh
đẹp ôn nhu như vậy? Nếu là hắn, đau lòng còn không kịp, làm sao lại có người
ngu ngốc khiến nàng thương tâm như vậy? Hắn rất muốn chém tên đó thành tám
khối!
“Này! Ngươi nhìn cái gì vậy?” Liễu Nguyệt Nhu thấy tỷ
tỷ không được tự nhiên né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, không khỏi lại tức
giận kẻ lỗ mãng này làm cho tỷ tỷ nan kham.
“Nga.” Ngụy Phong Pha thật thành thật dời tầm mắt,
miện