
ơm nước xong liền biến mất không thấy bóng dáng,
mãi cho đến bữa cơm tiếp theo mới lại nhảy đến ăn. Haiz, nàng bắt đầu cảm thấy
mình giống như đang nuôi một con chó a.
“Nguyệt Nhu, ta biết vài ngày nay ta vắng vẻ nàng, tin
tưởng ta, ta cũng phải chịu khổ tương tư nga. Xin nàng yên tâm, nhẫn nại hai
ngày nữa là ta có thể lúc nào cũng khắc khắc ở bên cạnh nàng làm bạn.” Chu Kính
Tổ thâm tình chân thành kéo tay Liễu Nguyệt Nhu nhẹ hôn. Nếu không phải hắn
cuối cùng bị lão cha túm được, ép đi dò xét các nơi, hắn cũng không thể tách ra
khỏi Nguyệt Nhu a.
Liễu Nguyệt Nhu nghe được cả người nổi da gà, một cước
đá văng hắn ra, “Ghê tởm! Bộ ngươi muốn ta ói ra hết mới vừa lòng sao?” Chẳng
lẽ hắn — không hề phát hiện hắn thật sự không thích hợp với cái vẻ mặt đắm chìm
trong tình yêu đó sao? Kỳ quái giống như heo bay trên trời ấy.
Chu Kính Tổ ngồi dưới đất, sờ sờ gò má bị nàng tát: “Ta
chính là muốn cho nàng thay đổi tâm trạng thôi! Ngẫu nhiên cũng muốn thể nghiệm
một chút đổi mới a. Thật là, một chút cũng không nể tình.” Hắn cũng phải chuẩn
bị thật lâu mới diễn được nha!
Liễu Nguyệt Nhu lại cho hắn một cước, “Ngu ngốc! Ngươi
diễn như vậy bảo ta nể tình thế nào? Lần sau luyện cho tốt hơn rồi hẵng đến bêu
xấu đi!”
“Thực không biết thưởng thức.” Chu Kính Tổ đứng lên vỗ
vỗ mông, duỗi thắt lưng đi ra ngoài, “Hừ, mỹ nam tử tác phong nhanh nhẹn giống
ta lại hạ mình biểu diễn cho nàng xem vậy mà còn không cảm động đến rơi nước
mắt sao? Ta muốn đi ra ngoài, nhớ được bữa tối chuẩn bị cá chép kho tàu nha!”
” Thịt 『Chu 』 kho tàu muốn hay không?” Liễu Nguyệt Nhu hướng hắn ném
một cái khay gỗ tỏ vẻ vui vẻ đưa tiễn. Tên khốn này, càng ngày càng không để
nàng vào mắt, nàng chịu nghe hắn mới là lạ!
Nhưng mà một canh giờ sau, Thanh Thanh đến phòng bếp
báo cho đại trù: “Nhị tiểu thư bữa tối muốn ăn cá chép kho tàu…”
••••••••••••••••
Liễu Nguyệt Nhu tựa vào cạnh cửa, nhíu mày nhìn bọn
người hầu đem từng kiện hành lý chuyển vào Liễu phủ. Nữ nhân kia rốt cuộc ở đây
làm quỷ gì? Nàng đem ánh mắt chuyển qua hoa khôi Cầm Thao dáng vẻ chân thành đi
tới cùng đại ca nàng bên cạnh cao hứng phấn chấn.
“Tiểu muội,” Liễu Trọng Thi nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhu,
hưng phấn mà nói cho nàng: “Cầm Thao cô nương muốn tới nhà chúng ta làm khách
vài ngày, thật sự là quá tốt, đúng không?”
“Làm gì có, Liễu đại ca quá khách khí, Cầm Thao mới
nên cảm kích Liễu đại ca nguyện ý thu lưu ta nha!” Cầm Thao cười mỉm chi nói.
“Không, Cầm Thao cô nương có thể hạ cố đến hàn xá, bỉ
chỗ có thể nói là bồng vách tường sinh huy, chúng ta đều cầu mà không được!
Đến, đi bên này, ta trước mang nàng đến khách phòng.” Liễu Trọng Thi chỉ huy
tôi tớ nâng hành lý, dẫn Cầm Thao đi hướng khách phòng.
Liễu Nguyệt Nhu dại mắt thấy đại ca vội chạy qua chạy
lại thu xếp, xem xét kiếm cơ hội giữ chặt hắn: “Đại ca, Cầm Thao cô nương vì
sao lại đến nhà chúng ta?”
“Gần đây có một tên vô lại ỷ thế phụ thân của hắn là
quan lớn triều đình, luôn luôn đối Cầm Thao dây dưa không ngớt, bởi vậy cô
nương ấy đến nhà chúng ta tránh vài ngày. Được rồi, đừng kéo ta, ta bề bộn
nhiều việc.”
“Liễu tiểu thư có vẻ không hoan nghênh ta sao?” Cầm
Thao đến gần Liễu Nguyệt Nhu, bày ra nụ cười yếu ớt mị hoặc chúng sinh. Hạ mình
lâu như vậy, Chu Kính Tổ lại không đến mắc câu, nàng đành phải lại chủ động mê
hoặc, không tin đấu không lại vị tiểu nha đầu không có chút vẻ nữ nhân này!
“Tất nhiên, Cầm Thao cô nương cũng thấy được sao?”
Liễu Nguyệt Nhu búng móng tay, “Nhưng cũng có loại người, cho dù đã có dấu hiệu
nhưng vẫn không biết thức thời, Cầm Thao cô nương cũng không đến nỗi là người
như thế đi?” Hừ, không hỏi thăm xung quanh một chút, tưởng rằng nàng là dễ bị
khi dễ sao?
Khộng nghĩ tới nàng ta nhanh mồm nhanh miệng như vậy,
Cầm Thao quyến rũ phất tóc, “Ta thật ra cũng không muốn đến đây, đáng tiếc lệnh
huynh mời mọc thành khẩn như vậy, thật không đành lòng cự tuyệt a.” Hừ, nếu
Liễu Trọng Thi không phải là bàn đạp để nàng tiếp cận Chu Kính Tổ, nàng đã sớm
đá văng con mọt sách đáng ghét này.
“Nguyên lai Cầm Thao cô nương săn sóc đại ca của ta
như vậy nha, ta nhất định sẽ nói lại cho đại ca. Đúng rồi, ta tin Chu công tử
biết Cầm Thao cô nương đối với đại ca của ta tình ý như vậy cũng sẽ thật cảm
động.” Nàng luôn luôn cảm thấy mục tiêu của Cầm Thao hẳn là Chu Kính Tổ, thử
xem nàng ta một lần.
Cầm Thao biến sắc, “Tình ý gì chứ? Ta cùng với Liễu
đại ca là tình cảm huynh muội, ngươi đừng ở trước mặt Chu công tử nói lung
tung!”
Nàng ta quả nhiên thèm nhỏ dãi Chu Kính Tổ! Liễu
Nguyệt Nhu tức giận trong lòng, mặt ngoài lại bày ra tươi cười xán lạn: “Ai
nha! Cầm Thao cô nương không cần thẹn thùng! Đây là chuyện tự nhiên thôi, chúng
ta cùng Chu công tử đều sẽ chúc phúc cho hai người. Không cần ngượng ngùng, ta
sẽ không nói cho đại ca biết! Yên tâm, trong lòng chúng ta hiểu được là tốt
rồi.” Hắc hắc, cùng Chu Kính Tổ lưu manh kia ở chung lâu, cũng học được một
chút bộ dang vô lại kia của hắn “Thiện giải nhân ý”. ( mặc kệ ngươi muốn nói
cái gì, ta đều cũn