
ắn không ăn?
“Không dám nhận, Liễu huynh mới là chủ nhân, xin thỉnh
huynh ấy quan tâm mới đúng. Liễu huynh, ta có chút mệt, muốn về phòng nghỉ
ngơi.” Chu Kính Tổ lướt qua nàng trực tiếp tránh ra, Nguyệt Nhu tức giận không
nhẹ, chỉ sợ hắn lại gặp tai ương, đương nhiên không còn tinh lực với họa thủy
này dây dưa.
“Chu công tử…” Khuôn mặt tươi cười của Cầm Thao cứng
đờ, ngạc nhiên nhìn hắn rời khỏi. Liễu Trọng Thi ảm đạm cúi đầu, chẳng lẽ Cầm
Thao thích Chu Kính Tổ?
•••••••••••••••
Nguyệt hắc phong cao, trong bóng đêm lan tỏa hơi thở
ám muội.
Chu Kính Tổ mở mắt ra, nheo mắt thấy cửa phòng mình bị
người nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp theo một bóng đen lẻn vào trong phòng. Không thể
nào? Tuy rằng bản thân mình đúng là mị lực phi phàm, nhưng nữ nhân này quả thật
là quá mức không biết xấu hổ .
“Chu công tử? Chu công tử?” Cầm Thao chỉ phủ một lớp
áo mỏng manh, vén lên bức màn trên giường của Chu Kính Tổ, cười quyến rũ trèo
lên.
“Chu công tử… Di? Người đâu? Đi đâu rồi?” Sờ sờ chăn
gối trên giường vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì không thấy đâu. Sao lại thế
này? Có khi nào đang đi nhà xí không? Nàng ngồi trên giường, dựa vào trên gối,
chỉnh thành tư thế mê người nhất chuẩn bị cho Chu Kính Tổ một cái “kinh hỉ”.
Cùng thời khắc đó, cửa thư phòng Liễu Trọng Thi bị
người ta dùng lực đá văng ra, Liễu thư ngu ngốc đang tự an ủi trái tim tan nát
ngẩng đầu: “Di? Chu huynh, đã trễ thế này huynh tại sao còn tới chỗ này?” Haiz,
nhìn đến hắn lại nghĩ tới Cầm Thao.
“Hiện tại nói không tiện, mau đi theo ta.” Chu Kính Tổ
kéo hắn bước nhanh.
“Này, đi nơi nào? Buông ta nha!”
“Sắp tới rồi, đừng nói nữa!”
“Rốt cuộc có chuyện gì…”
Cầm Thao chờ mỏi mòn cuối cùng nghe thấy tiếng mở cửa,
vội vàng nở nụ cười quyến rũ mê hoặc chúng sinh.
Chu Kính Tổ vào phòng bỗng dưng bị người trên giường
dọa lui hai bước, “Cầm… Cầm Thao cô nương? Cô nương tại sao lại ở chỗ này? Nga,
nhất định là ta đi nhầm phòng, xin thất lễ!”
“Ngốc tử!” Cầm Thao hờn dỗi giữ chặt hắn, haiz, quả
nhiên là tán tài kim đồng ngốc ngơ ngác, “Công tử thật là ngốc đầu không hiểu
phong tình nga, ta là đến gặp riêng công tử nga!”
“Nga, tìm ta có việc sao?” Chu Kính Tổ kinh hồn táng
đảm kéo bàn tay nàng đang đặt lên người ra.
Hi, nguyên lai Chu công tử như vậy, so với truyền
thuyết trong nhóm tỷ muội thật không giống nhau. Cầm Thao cười càng phóng đãng:
“Đương nhiên có chuyện, Cầm Thao vừa rồi gặp một cái ác mộng, thật đáng sợ nha!
Công tử, công tử phải an ủi ta nha.”
“Sao… an ủi thế nào?” Nàng càng tiến đến thì Chu Kính
Tổ càng lùi dần về sau.
“Chuyện này mà công tử cũng không biết sao? Không sao,
Cầm Thao sẽ chỉ cho công tử nga.” Cầm Thao chụp lấy hắn, tay phải nhẹ nhàng
tháo đai lưng của hắn ra.
“Oa! Cầm Thao cô nương không nên như vậy!” Chu Kính Tổ
kinh hoảng tránh thoát, lại thối lui vài bước, “Còn có, đã trễ thế này, cô nam
quả nữ , Cầm Thao cô nương không sợ hãi sao?
“Sợ cái gì? Công tử nha, kỳ thực Cầm Thao từ trước tới
nay đã ngưỡng mộ người, nhưng mà công tử luôn đối nhân gia hờ hững. Thật sự là
chán ghét.” Nàng tiến sát từng bước, cả người đã dán sát vào hắn .
Mà ở ngoài cửa sổ Liễu Trọng Thi nghẹn họng nhìn trân
trối, theo ánh trăng chiếu rọi xuống, cảnh tượng trong phòng nhất thanh nhị sở
hiện ra ở trước mắt hắn. Nguyên lai Cầm Thao thật sự ái mộ Chu Kính Tổ, thậm
chí không tiếc tự hiến thân. Hắn tuyệt vọng gục đầu xuống, xoay người muốn đi.
Quên đi, nếu Chu Kính Tổ có thể thật tình đối đãi Cầm Thao, hắn cũng sẽ không
đi chõ mõm vào.
“Di? Vây Liễu huynh thì sao? Huynh ấy đối với cô nương
cũng là mối tình thắm thiết nha. Cô nương không cảm kích huynh ấy sao?” Một câu
nói của Chu Kính Tổ thành công làm Liễu Trọng Thi dừng bước.
“Hắn ư? Không phải đâu!” Sợ Chu Kính Tổ băn khoăn đến
Liễu Trọng Thi, Cầm Thao hết sức chửi bới hắn, “Công tử có điều không biết,
Liễu Trọng Thi kia bề ngoài bộ dáng nghiêm trang, kỳ thực dấu diếm sắc tâm,
thường xuyên đối Cầm Thao làm hành vi đồi bại! Từ khi hắn thắng ở Cạnh giới
khai bao của Cầm Thao, luôn đối Cầm Thao dây dưa không ngớt, may mắn Cầm Thao
kiên quyết không theo, nên mới không bị hắn vấy bẩn. Lần này hắn lại bức Cầm
Thao phải vào Liễu phủ, chính là mưu toan nhúng chàm Cầm Thao! Công tử, công tử
phải cứu Cầm Thao nha! Thân thể Cầm Thao trong bể khổ, hết thảy cầu mong công
tử cứu ta!” Cầm Thao than thở khóc lóc lên án xong, hạ áo mỏng xuống đầu vai,
hướng về phía Chu Kính Tổ, gắt gao ôm lấy hắn, “Công tử, Cầm Thao rất sợ! Công
tử phải giúp ta nha!”
“Cầm Thao! Ngươi còn dám nói như vậy!” Liễu Trọng Thi
thật sự nhịn không được, một cước đá văng ra cửa phòng, “Uổng ta kính trọng
ngươi như vậy, đối với ngươi tận tâm tẫn ý, ngươi cư nhiên vu tội ta như vậy!”
Hắn thật sự là nhìn lầm người rồi!
“Liễu Trọng Thi!” Cầm Thao kinh hãi, vội vàng tựa vào
trong lòng Chu Kính Tổ, “Chu công tử xem, người này đêm khuya mà còn đến đây,
rõ ràng không có hảo tâm, muốn thừa đêm mà trục lợi. Công tử cứu ta!”
Liễu Trọng Thi tức giận đến cả người phát run: “Cầm
Thao, ngươi thật sự là v