
chưa bao giờ gần gũi người khác như vậy. Lúc hai người ở bên
nhau, luôn có một thứ yên tĩnh ngọt ngào cảm thấm lòng người, khiến nàng cảm
thấy thật… thật thoải mái, tựa như giờ phút này.
Liễu Nguyệt Nhu thở dài một tiếng, đón nhận nụ hôn của
hắn, say mê trong lửa nóng kích tình. Hắn luôn lợi dụng cơ hội hôn nàng, mà
nàng cũng dần dần quen được hắn hôn, dần dần trở thành âm thầm mong đợi. Như
vậy thật không phù hợp lễ giáo nha, nàng cười đưa tay nắm ở sau gáy của hắn.
Quản chuyện đó làm gì, dù sao nàng cho tới bây giờ vẫn không quan tâm đến những
thứ vớ vẩn đó!
Nàng đáp lại làm cho Chu Kính Tổ rên rỉ một tiếng, nụ
hôn càng sâu thêm. Trời ạ, nàng thơm ngọt say lòng người khiến hắn mất đi lý
trí! Thật vất vả, hắn dùng hết tự chủ bứt ra, nằm ngã trên cỏ, cùng nàng ngắm
trời xanh.
“Đúng rồi, còn có một việc chuyện quan trọng chưa nói
cho nàng biết. Ta thích nàng.” Hắn đánh cái ngáp, lười biếng tuyên cáo: “Kỳ
thực lúc nàng mới bắt cóc ta, ta vừa nhìn thấy nàng đã nhất kiến chung tình.”
“Nga.” Ai tin ngươi! Nàng xa cách đáp lại, lại không
tự chủ nâng khóe môi. Thích nàng, có người nói thích nàng! Hơn nữa lại là người
nàng cảm thấy tương đối thuận mắt!
“Này, Chu công tử ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn
người, võ nghệ siêu quần, khiêm tốn thiện lương nói thích nàng, mà nàng chỉ có
phản ứng như thế sao?” Hắn lại đánh cái ngáp, bất mãn oán giận, nhưng bộ dáng
phẫn nộ thì lười làm. Dù sao cũng đã nói cho nàng rồi, mà chính hắn cũng không
thật trịnh trọng.
“Ngươi còn muốn thế nào?” Ngáp có thể lây, nàng có
chút muốn ngủ .
“Ít nhất cũng nói vài thứ cổ vũ ta đi.” Hắn cũng không
phải dễ dàng liền thích người khác a.
“Được rồi, kỳ thực ta cũng không chán ghét ngươi, mặc
dù đến mức thích thì còn có — chút khoảng cách, nhưng ngươi có thể tiếp tục nỗ
lực.” Ánh mắt nàng đã nửa mở nửa khép .
“Không có thành ý! Quên đi, ta biết nàng là đang thẹn
thùng, kỳ thực nàng thật thích ta, dù sao ta cũng là người trên trời ít có,
dưới đất hiếm gặp … A… Chu Kính Tổ.”
“Thật không biết xấu hổ!” Nàng đô nhượng, ý thức bắt
đầu tan rã.
“Nguyệt Nhu, ta rất yêu nàng… A hô… Hô…”
Tình huống liền là như thế này, ven hồ giữa hè, Chu
Kính Tổ đã tỏ tình với tình yêu suốt kiếp này của hắn xong. Đến, chúng ta vì
bọn họ chúc phúc đi! ( nhưng mà nói nhỏ thôi, đừng đánh thức bọn họ. Dù sao
Liễu Nguyệt Nhu tính tình nóng nảy vẫn rất hung dữ … )
••••••••••••••••••••••
“Thật sự muốn đi sao?” Liễu Thủy Nhu vẫn có chút do
dự.
“Đương nhiên muốn! Tỷ không nên cả ngày ngồi buồn ở
trong phòng, lâu lâu cũng nên đi ra ngoài dạo một chút.” Liễu Nguyệt Nhu đã hạ
quyết tâm đem tỷ tỷ đi ra khỏi khuê phòng, không cho tỷ mãi hối tiếc mà u sầu,
khiến cho nàng càng nhìn lại càng tức giận.
“Nhưng là…” Nàng là bị chồng ruồng bỏ mà hưu trở về,
khuê phòng thanh dã yên tĩnh hẳn là số mệnh cả đời của nàng.
“Không có nhưng là!” Liễu Nguyệt Nhu mạnh mẽ kéo tỷ tỷ
xuất môn, cầm lấy cánh tay da bọc xương, không khỏi buồn bực vì tỷ tỷ tự ngược
đãi bản thân mình. Nàng không thể lại dung túng tỷ tỷ! Trước khi tỷ tỷ bức tử
chính bản thân, phải ép tỷ tỷ trở lại như cũ!
“Nhưng…” Liễu Thủy Nhu không thắng nổi lực của muội
muội, bị kéo đi ra ngoài. Nhưng nàng vẫn thấy bất an, người có vận xấu như nàng
thật sự có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao?
“Đi mau đi mau, tranh thủ trước khi trời nắng gắt,
chúng ta cùng đến Tĩnh Từ am.” Tĩnh Từ am là am ni cô hương khói thật thịnh ở
Kim Lăng, nàng muốn cùng tỷ tỷ đi đến nơi đó bái quan âm bồ tát, nhưng tỷ tỷ
lúc nào cũng đều ra sức khước từ .
“Đại ca sáng sớm lại không biết chạy đi đây, tên Chu
Kính Tổ kia cũng không thấy bóng dáng. Không sao, ta đi cùng tỷ, tỷ đừng lo
lắng, kêu thêm vài nha hoàn nữa cùng đi.” Liễu Nguyệt Nhu kéo tỷ bước ra đại
môn, sau đó từ tay nha hoàn lấy một cái mũ sa mỏng đội lên đầu tỷ tỷ, “Như vậy
đã được chưa?”
Liễu Thủy Nhu đem sa mỏng buông xuống che khuất mặt,
lúc này mới an tâm một chút. Nàng thật sự sợ hãi khi người khác nhận ra mình.
“Đi thôi! Xuất phát nào!”
•••••••••••••••••••
Không phải là ngày lễ gì, Tĩnh Từ am cũng không quá
đông người, hi hi lạc lạc vài người dâng hương, phần lớn là phụ nữ. Điều này
làm cho Liễu Thủy Nhu bớt lo lắng trong lòng.
Vào bên trong am dâng hương cho điện Quan âm, cúng
tiền, đoàn người đến rừng trúc sau am ni cô nghỉ tạm.
Liễu Thủy Nhu ngồi trên ghế, lấy xuống mũ sa, nhìn
muội muội huơ cành trúc ở trong rừng chơi đùa. Hai nha hoàn cũng cảm thấy hôm
nay nhị tiểu thư tâm tình vui vẻ, cùng nàng truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Liễu Thủy
Nhu bất giác lại thở dài một hơi, vì sao tiểu muội luôn sáng sủa hoạt bát như
vậy, mà nàng lại trầm lặng u buồn như thế?
Nàng từ nhỏ luôn có chút kính sợ muội muội dám làm dám
chịu này, Nguyệt Nhu có vẻ như không bao giờ rơi nước mắt, cũng chưa bao giờ
thấy nàng buồn bã. Trái lại bản thân mình, lúc nào cũng không hề có chủ kiến,
cả ngày khóc sướt mướt. Yếu đuối như vậy, khó trách khiến nhà chồng không
thương, cứ thế bị khuất nhục đuổi về nhà mẹ đẻ, mất hết mặt mũi của nhà mẹ đẻ,
tương l