
hông mà ra
khỏi khuê phòng?
Liễu Nguyệt Nhu hưng phấn mà tiếp cận phía sau Liễu
Thủy Nhu, lấy phiến quạt nhẹ nhàng chạm vào đầu vai tỷ tỷ một chút.
Liễu Thủy Nhu quay đầu —— rõ ràng là một cái mặt quỷ
xấu xí phi thường gần trong gang tấc! “Oa! A ——” nàng sợ tới mức thét chói tai.
“Thủy Nhu tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ai dám lúc này
làm càn!”
Phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nam khiến Liễu
Nguyệt Nhu giật nảy mình, tiếp theo hai bàn tay to túm áo nàng nhấc lên: “Ngươi
là ai? Sao lại dám khi dễ Thủy Nhu tiểu thư!”
Thanh âm này? Liễu Nguyệt Nhu quay đầu, vừa thét chói
tai vừa đánh tay xuống: “Ngụy Phong Pha! Dừng tay!”
Di? Ngụy Phong Pha dừng tay, người kia là ai? Hắn vừa
mới nghe được Liễu Thủy Nhu kêu sợ hãi, vội chạy tới nhưng lại gặp một người
nam nhân đang đùa giỡn nàng, giận dữ đang muốn hung hăng giáo huấn hắn một
chút, không nghĩ tới nam nhân này kêu ra tên của hắn.
Liễu Nguyệt Nhu bị hắc nhấc lên hô hấp khó khăn, “Ngu
ngốc, mau buông ta xuống, ta là Liễu Nguyệt Nhu!”
“Tiểu muội?” Liễu Thủy Nhu kinh hô, nhìn kỹ tiểu thư
sinh tuấn tú trước mắt này, “Muội sao lại ăn mặc thành cái dạng này?”
“Ngu ngốc, còn không mau buông ra?” Liễu Nguyệt Nhu
dùng sức gỡ tay của Ngụy Phong Pha ra, chỉnh trang lại xiêm y, “Tỷ tỷ, thế nào,
ta mặc như vậy có phải rất đẹp mắt hay không?”
Liễu Thủy Nhu chần chờ: “Này… Đẹp mắt, nhưng là nữ nhi
không nên mặc như vậy.”
“Mặc kệ nó, đẹp là được. Haiz, tỷ tỷ hôm nay tại sao
có hưng trí ra ngoài một chút vậy?” Hiếm khi tỷ tỷ luôn luôn ngồi buồn ở trong
phòng cũng sẽ chủ động đi ra ngoài hít thở khí trời, hôm nay thật đúng là ngày
lành nha.
“Ách… Hôm nay, thời tiết tốt.” Liễu Thủy Nhu không
được tự nhiên gục đầu xuống. Nàng cũng không biết tại sao bản thân mình cư
nhiên lại đáp ứng cái nam nhân kia yêu cầu đến hoa viên đi một chút, cái này
thảm, bị tiểu muội nói trúng rồi!
“Nha, ” Liễu Nguyệt Nhu vốn thuận miệng hỏi một chút
gặp tỷ tỷ bày ra bộ dạng khả nghi, mắt hạnh vòng vo chuyển, nhìn thẳng vào Ngụy
Phong Pha đồng dạng cũng không được tự nhiên, “Như vậy Ngụy đại hiệp thì sao?
Khéo như vậy cũng có hưng trí dạo hoa viên nga?”
“Là… Đúng vậy, hoa viên này rất xinh đẹp, đúng hay
không? Ha ha ha.” Ngụy Phong Pha né tránh ánh mắt sắc bén của mạnh mẽ nương tử.
“Phải không?” Liễu Nguyệt Nhu hừ một tiếng, kéo hắn đi
đến một bên, “Ngụy Phong Pha, ngươi nói thực ra, ngươi có phải thèm nhỏ dãi tỷ
tỷ ta hay không?”
“Ta… không … không…” Thèm nhỏ dãi? Làm gì khó nghe như
vậy! Hắn là ngưỡng mộ.
“Tốt lắm, ta đã biết. Thích tỷ tỷ ta cũng phải hướng
cha ta cầu hôn, không được lén lút!” Nói thực ra, Ngụy Phong Pha làm tỉ phu của
nàng cũng rất không sai, tuy rằng tính tình không biết khôn khéo, nhưng tuyệt đối
sẽ không khi dễ tỷ tỷ. Phụ thân hiện tại muốn mau chóng đưa tỷ tỷ xuất môn,
nhất định sẽ không cự tuyệt .
“Cầu… cầu hôn?” Ngụy Phong Pha bị dọa không nhẹ, “Ta,
ta ngưỡng mộ, tôn kính Thủy Nhu tiểu thư, không, không dám vọng tưởng…” Nữ tử
tốt đẹp như vậy có thể gả cho bản thân mình sao? Hắn cho dù nằm mộng cũng không
dám.
“Thúi lắm! Ngươi thầm nghĩ muốn tỷ tỷ ta sao?” Liễu
Nguyệt Nhu nheo mắt lại.
“Đương nhiên không phải! Ta là thật lòng thương yêu
Thủy Nhu cô nương!” Ngụy Phong Pha rống to, không thể chấp nhận tâm ý của bản
thân bị xuyên tạc.
Liễu Thủy Nhu luôn chú ý âm thầm bọn họ chợt nghe thấy
câu tuyên ngôn này, xấu hổ đến kinh suyễn một tiếng, che mặt chạy vội rời đi.
Trời ạ, nam nhân này sao lại thích bản thân mình?
“Thủy Nhu tiểu thư…” Ngụy Phong Pha cũng che lại mồm
rộng của mình, ngu ngốc nhìn giai nhân rời đi. Thảm, nàng tức giận…
“Ngốc tử! Mau đuổi theo!” Liễu Nguyệt Nhu đá hắn một
cái, cười meo meo đi ra cửa. Hắc hắc, kế tiếp cứ để cho chính bọn họ tự làm đi.
••••••••••••••••••
Vui vẻ hát dân ca, Liễu Nguyệt Nhu một đường phe phẩy
cây quạt tìm được “Tiếp khách tửu lâu”.
Oa! Rất lớn nha! Hai tầng lâu to đẹp, tọa lạc tại
trung tâm phố xá sầm uất, trang trí kim bích huy hoàng. Đây là tân sản nghiệp
của nhà Chu Kính Tổ ở Kim Lăng thành sao?
Hôm nay đúng là ngày khai trương đại cát của Tiếp
khách tửu lâu, trong trong ngoài ngoài tiếng người ồn ào, trong thành đại đa số
khôn sĩ phú hào, các chủ quán lão bản đều đến chúc mừng. Không chỉ có vì chúc
mừng Tiếp khách tửu lâu khai trương, càng vì hướng lâu chủ chưa lộ diện Chu
Kính Tổ Chu công tử mà đến.
Liễu Nguyệt Nhu chen vào tửu lâu kín người hết chỗ,
thầm than: Chu Kính Tổ coi như là một khối biển chữ vàng của Chu gia. Thiên hạ
làm gì có người làm ăn nào không hy vọng giao tiếp cùng Chu công tử?
“Giờ lành đến ——” kèm theo một tiếng hô to, tiếng pháo
vang to, ước chừng vang nửa canh giờ.
Liễu Nguyệt Nhu buông hai tay che tai, khua khua tay
xua khói thuốc súng, dưới chân lặng lẽ đá văng ra một tên xú nam nhân chen chúc
tại bên người nàng, thầm mắng hỗn đản Chu Kính Tổ tại sao còn không ra.
“Chu công tử đến! Đó! Ở bên kia!” Một người mắt sắc
phát hiện Chu Kính Tổ xuất hiện tại lan can lầu hai.
Kèm theo tiếng kêu của hắn, toàn bộ mọi người nhìn về
phía bên