
tay gã ôm ngực, mắt nhìn thẳng cô bé, vẻ mặt ghê gớm.
“Nếu không chú phải cam đoan chú không động tay động chân với chị ấy.” Cô bé ngẩng đầu nghiêm túc cảnh cáo.
“Khi nào thì chú—” Gã giật mình, nhớ
lại một chút, liền dừng lại, nhíu mày hỏi ngược lại: “Cho dù chú thật sự động tay động chân với cô ấy, thì liên quan gì tới cháu?”
“Bởi vì—” Cô bé không kiên nhẫn hai tay chống nạnh nói: “Nếu chú vẫn quấy rối tình dục chị ấy, đến lúc đó ngay
cả cháu chị ấy cũng ghét, sẽ không có người dạy cháu đạp xe!”
Tiểu quỷ này!
“Cái gì mà quấy rối tình dục, nếu cô ấy không thích, sẽ không để chú đến gần cô ấy.” Gã nhướn mày, dùng lỗ mũi
hừ một tiếng, tự tin nói: “Còn có, ai nói sẽ không có người dạy cháy,
chú cũng biết mà.”
“Cháu mới không cần chú dạy!” Cô bé tức giận giậm chân, “Dù sao chú không được quấy rầy chị ấy!”
“Này tiểu quỷ này sao cháu quản nhiều như vậy?” Gã nhíu mày oán giận.
“Thôi, cháu không đi!” Thấy gã không chịu cam đoan, cô bé xoay người, giả vờ sẽ trở về phòng.
“Này này này –” Cảnh Dã thấy thế, vội
vàng nói: “Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi, chú cam đoan,
chú cam đoan như vậy được rồi chứ?”
Cô bé dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn gã, “Chú cam đoan?”
“Được rồi, chú cam đoan, chú thề, ok?” Gã giơ tay phải lên, vẻ mặt là bộ dáng bất đắc dĩ.
Tiểu Lam thấy thế, mới cam tâm đi nốt một bên giày.
Vài phút sau, khi bọn họ ra khỏi cửa đi xuống tầng, đi vào chỗ để xe dắt xe, lại nghe gã mở miệng hỏi: “Này?”
“Sao ạ?” Cô bé đề phòng quay đầu liếc nhìn gã một cái
“Cháu thích cô ấy đúng không?”
“Vậy thì sao?”
“Chú cũng vậy.”
Cô bé mở to mắt, dừng bước, hoảng sợ
nhìn gã cười đi về phía thư viện, vội vàng dắt xe đạp đuổi theo, nói lớn tiếng: “Chú cam đoan không quầy rầy chị ấy mà—”
“Cháu yên tâm, cô ấy sẽ không vì chú mà ghét cháu đâu.” Gã vẫy vẫy bàn tay to, chỉ về phía cô bé, “Được rồi,
lấy xe là để đi không phải để dắt, nhanh lên xe, đừng có dắt.”
“Chú nói mà không giữ lời!” Cô vé vừa lo lắng vừa cáu giận nói.
“Chú chưa nói không quấy rầy cô ấy, chỉ nói chú cam đoan, chú cam đoan sẽ không khiến cô ấy chán ghét cháu, vậy là được rồi?”
Cô bé thờ phì phò nhìn gã trợn mắt mà chống đối, “Chú cũng không phải chị ấy, sao mà cam đoan được?”
Cảnh Dã nhìn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mấy ngày nay có thêm mấy cái tàn nhan, không khỏi gãi gãi cằm,
sau đó đem mũ lưỡi trai trên đầu mình tháo xuống đội lên đầu cô bé, nhe
răng cười, “Chỉ cần cô ấy thích chú, thì sẽ không chán ghét cháu!”
“Thích chú?” Trên khuôn mặt nhỏ bé của cô bé hiện lên sự kinh hãi, “Làm sao có thể!”
“Này, tiểu quỷ kia, cháu thật xem thường chú đấy!” Gã tặc lưỡi lắc đầu, “Chậc chậc chậc, như vậy là không được nha.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Cô bé trở nên lắp bắp.
“Chú biết chú không phải là hoàng tử
bạch mã,, cho nên cháu phải giúp chú, hiểu không?” Gã làm bộ dáng đương
nhiên, sau đó vỗ vỗ lên chiếc mũ lưỡi trai cô bé đang đội trên đầu,
“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, đi thôi, mục tiêu chính là phía
trước, đạp xe đi!”
Nói xong, gã xoay người đi về phía thư viện.
Phong Thanh Lam cứng họng nhìn tên đại
tinh tinh kia bộ dạng nhàn nhã tự nhiên, giống như ra ngoại thành là để
đi dạo chơi hẹn hò, chỉ cảm thấy có đám mây đen trên đầu.
Giúp chú?
Khiến chị Hiểu Dạ thích tên đại tinh tinh này?
Đừng đùa chứ, Tiểu Lam cảm thấy cô bé giúp gã trúng sổ số còn khả quan hơn.
***
Xa xa thấy Tiểu Lam đã ở thư viện luyện
đạp xe, Hiểu Dạ mới từ nội thành mua đồ trở về, lái xe dừng ở ven đường, vừa muốn xuống xe đã nhìn thấy gã kia cũng ở đó, hai cô tay vừa đặt lên cửa xe lại thu vào, nhát gan ngồi ở bên trong nhìn tên kia.
Gã đứng ở xa khoảng hơn mười mét, hung ác hô to gọi nhỏ về phía Tiểu Lam, rất giống một tên huấn luyện viên bóng đá tàn bạo.
“Cơ thể đừng nên cứng ngắc như vậy!”
“Tay phải thả lỏng! Thả lòng!”
“Không nên giữ chặt phanh xe! Cứ dũng cảm đi tới —”
Khi gã quát xong, Tiểu Lam cũng không có dễ dàng thả lỏng, ngược lại càng cứng ngắc, sau đó cô bé giống như bị gã chọc mao (làm cho tức giận), chớp mắt một cái, chỉ thấy phương hướng xe đạp thay đổi, bắt đầu lao về phía vị đại tinh tinh tàn bạo kia.
“Này này này, cháu đạp xe đi đâu vậy? Này! Tiểu quỷ! Đừng náo loạn —”
“A a a! Chú mau tránh ra! Chớ cản đường —“ Cô bé hét lên.
Biết tình huống không đúng, gã nhanh
chóng né đi, cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, phương hướng của
cô bé vẫn là đuổi theo gã, khiến gã không thể làm gì khác hơn là bị cô
bé đuổi theo, chỉ thấy một lớn một nhỏ, một đạp xe, một đang chạy, cùng ở trên đường la hét.
“Tiểu quỷ, mau dừng lại đi —”
“Làm sao để dừng —”
“Bóp phanh xe, bóp phanh xe đi –”
“A a a – phanh xe ở chỗ nào vậy đây –”
Hiểu Dạ ở trên xe nhìn thấy không nhịn
được bật cười, cũng không biết là Tiểu Lam thật sự đã quên hay là cố ý,
cuối cùng cô bé vẫn đạp xe không vững đuổi theo gã mấy chục mét bởi vì
không giữ được thăng bằng mà té ngã.
Khiến cho Hiểu Dạ ngạc nhiên là, ở trong khoảnh khắc như mành treo chuông thân thủ Cảnh Dã gọn gàng kéo Tiểu Lam một cái, tuy hai người vẫn ngã xuống, nhưng gã lại t