
lườm bạn bè tốt, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền của mình.
Hiểu Dạ nghe vậy mặt đỏ lên, quay đầu lườm gã, gã đáp lại cô là bộ dạng cười hi hi ha ha.
“Người khổng lồ đầu trọc” vừa nghe thấy, nhíu mi nhìn Cảnh Dã.
“Đúng, chính là như vậy.” Gã nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.
Lần này cô không nhịn được cho gã một cái khuỷu tay vào bụng.
“Của tôi.” Gã hét lớn một tiếng, vẫn
không để ý tới Hiểu Dạ kháng nghị, tự nhiên cười gật đầu, trả lời câu
hỏi của bạn không tiếng động.
Như đã xác định thân phận của cô, “người khổng lồ đầu trọc” không hề để ý tới cô, buông bình cứu hỏa, từ phía
sau cửa lấy một cây chổi, quét sạch bụi bẩn trên sàn.
Vì động tác của anh ta, lúc này Hiểu Dạ mới phát hiện, tình huống ở trong phòng bếp thật giống địa ngục nhân gian.
Cô trừng mắt nhìn, khắp mọi nơi, chỉ
thấy trên kệ để đồ là vỏ rau quả rơi lả tả, nồi chén ném ngổn ngang
trong bồn rửa, trên bếp gas trừ bình cứu hỏa màu phấn trắng, còn dính
đầy dầu muối, trên đặt một cái nồi bị cháy đen thủng lỗ, hơn nữa toát ra mùi kì cục và tàn khói, cô thậm chí chưa nhìn ra ban đầu trong nồi đó
là chứa thứ gì. Lửa cháy hừng hực đến nỗi cháy cả máy hút mùi, vỏ hộp
nhựa bị cháy hết một nửa, mặt khác sắt thép cũng bị cháy đen thui.
Thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ở trong phòng bếp chính là những dụng cụ được vệ sinh sạch sẽ được sắp xếp
chỉnh tề, mỗi vật đều vô cùng tỏa sáng, sắp xếp gọn gàng, cũng bởi vì ở
trong phòng bếp lộn xộn bẩn thỉu này và có vẻ đặc biệt.
“Cần gọi xe cứu hỏa sao?” Tiếng hô to thăm dò của Tiểu Lam từ bên ngoài cửa truyền đến.
Cô nghe vậy cũng bật cười, giãy khỏi bàn tay của Cảnh Dã, muốn gã đi hỗ trợ quét dọn, mới đáp lại: “Không cần, vào đi.”
Tiểu Lam vừa vào cửa liền chạy về phía
phòng biếp, Cảnh Dã vừa ở một bên thu dọn, lại vừa bên kia lảm nhảm với
người khổng lồ đầu trọc kia, cô bé cũng không để ý đến gã, chỉ là gào to một tiếng rồi bổ nhào vào người kia, “Chú Hải Dương!”
Khiến cho Hiểu Dạ ngạc nhiên là, người
khổng lồ đầu trọc giống như tòa núi cao kia, khuôn mặt lạnh lùng lại
không ngại, còn tự nhiên bế Tiểu Lam lên, để cho cô bé ngồi ở ghế bên,
vuốt vuốt mái tóc dài của cô bé, trên khuôn mặt lạnh lùng miệng còn hơi
nhếch lên, lộ ra một chút ý cười.
“Chú lại nấu súp hải sản bị cháy?” Tiểu Lam cười hỏi.
Người khổng lồ đầu trọc miệng cười càng rộng, thậm chí lộ ra cả răng nanh trắng bóng.
Súp hải sản? Thứ kia là súp hải sản?!
Ô Hiểu Dạ mở rộng tầm mắt, lúc này, cô
mới đột nhiên phát hiện một chuyện, thì ra hai gã đàn ông này, vốn hoàn
toàn, tuyệt đối – không biết nấu ăn!
Ô Hiểu Dạ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở miệng.
“Hai người muốn mở nhà ăn?”
“Ừ.”
“Nhưng mà hai người không biết nấu ăn?”
“Có mà.” Cảnh Dã mặt không đỏ, khí không suyễn, đáp lại dõng dạc.
“Có mới lạ, mỗi loại đồ ăn họ nấu đều cháy khét.” Tiểu Lam nhịn không được ở một bên nói thêm vào.
“Ok, các người biết nấu, nhưng nấu thật sự tệ.” Hiểu Dạ trừng mắt nhìn gã, nhịn không được thốt lên: “Sau đó
hai người còn mua khu
“Ba chị em gái bị nguyền rùa?” Cảnh Dã nhướng mày.
“Chính là nơi này, là ba gian nhà ăn này!”
“A, nơi này, là đầu trọc mua.” Gã một tay để ở thắt lưng, một tay gãi gãi cằm.
Ô Hiểu Dạ nhìn hai gã to xác này, bỗng nhiên thấy đau đầu.
Nếu bọn họ chỉ thuê thôi thì không sao,
nhưng nghe thấy lời lúc trước của gã, người khổng lồ đầu trọc đã mua lại nơi này, hơn nữa tài nghệ nấu ăn của hai tên này quả thật rất kém, cô
thật nghi ngờ “quán bia” này có thể trụ ở nơi này bao lâu.
“Vì sao nơi này được gọi là ba chị em gái bị nguyền rủa?” Tiểu Lam tò mò hỏi.
Dù sao cũng đã nói ra, cô đành phải dùng tốc độ nhanh nhất để nói về lịch sử nơi này.
“Em nói nơi này mỗi nhà mở quán đều sập tiệm?” Cảnh Dã nhíu mày.
“Truyền thuyết chính là như vậy.”
“Vậy vì sao vẫn còn những người đến nơi này mở quán?” Tiểu Lam hỏi.
“Bởi vì đoạn đường này cũng không tệ
lắm, người đến nơi này đều là người bên ngoài không biết tình huống bên
trong.” Hiểu Dạ hai tay ôm ngực thở dài nói: “Hơn nữa theo tôi được
biết, ngay từ đầu có người không tin quỷ thần, nhưng hai mươi mấy năm
trôi qua, ba gian nhà hàng này tiếng xấu đã lan xa, bây giờ ngay cả
người bên ngoài cũng không dám đến nơi này mở tiệm. Nếu không mọi người
nghĩ xem vì sao nơi này tốt như vậy, sao ba gian nhà hàng này lại giống
như phế tích? Nơi này đã rất lâu rồi không có người mở quán đâu.”
Cô không nói, Cảnh Dã còn chưa phát hiện ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì dường như đúng là như thế, lúc
trước đầu trọc mua nơi này giá đúng là thấp một cách kỳ quái, chỉ là gã
tưởng rằng nơi này không phải là trong nội thành nên giá tiền mới thấp
như vậy, không nghĩ tới là vì như vậy.
Gã nhe răng cười, “Khụ, lão đầu trọc, nói như vậy, chúng ta mua nơi này đúng là quá lời.”
Hiểu Dạ sửng sốt, “Là như thế nào?”
“Thật lời quá mà.” Cảnh Dã rất đắc ý nhìn về phía bạn tốt hỏi: “Lão đầu trọc, đúng hay không?”
Hiểu Dạ lại rơi vào trạng thái há hốc
mồm, đã thấy người tên là “Hải Dương” đầu trọc kia, cũng nhếch miệng