
ậy mà thôi.
Nhưng mà, có thể sao? Cô có thể sao?
Cảm giác cô đang run lên, ánh mắt gã tối lại, cánh tay siết chặt lại, môi hôn lên đỉnh đầu của cô.
Tim gã đập ổn định, tiếng vang liên tục ở bên tai cô, giống như đang thôi miên cô.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch –
Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ –
Mấy ngày nay, cô đã thoát khỏi sự mệt
mỏi, cô chán ghét bất cứ lúc nào cũng phải chú ý phía sau, cô chán ghét
bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng phải chuẩn bị chạy trốn, cô thật sự
rất rất muốn có một cuộc sống yên ổn giống người bình thường, không cần
phải trốn, không cần phải trốn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch –
Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ –
Cô biết đây chỉ là ảo tưởng của chính
cô, cho nên mới coi tiếng tim đập của gã để trấn an mình, nhưng cho dù
là giả cũng tốt, ảo tưởng cũng được, cứ như vậy một lần thôi, chỉ cần cứ như vậy một lần, để cho cô coi mình là một người bình thường đi…
Hơn nữa, chỉ là một công việc mà thôi,
cô cũng không phải hứa hẹn cái gì, nếu như một ngày cô phải rời đi, bọn
họ cùng lắm chỉ đăng báo tìm người mà thôi…
Mà, có lẽ lúc này đây cô thật sự đã bỏ trốn thành công, đã qua vài tháng không có người phát hiện ra cô, không đúng sao?
Có lẽ bọn họ thật sự đã buông tha rồi, vậy vì sao cô không thể theo đuổi cuộc sống mà mình muốn?
“Tôi……”
“Hở?”
“Tôi khó mà chắc sẽ nấu ăn ngon.”
Cảnh Dã nhếch khóe miệng cười, “Không sao, có tệ cũng tốt hơn so với anh và đầu trọc.”
Cũng đúng.
Cô muốn cười, lại khó nén được sự lo lắng trong lòng.
“Khụ, nhìn kìa.” Gã bỗng nhiên khẽ gọi cô.
Cô trợn mắt, chỉ thấy gã chỉ vào một gốc cây đa cách đó không xa.
“Trên thảm cỏ.” Gã nhỏ giọng nói.
“A!” Cô nhìn xem, không khỏi kêu lên thành tiếng.
Trên thảm cỏ dưới tán cây, có một chút
ánh sáng màu xanh như dạ quang đang bay lên, chỉ một lát sau đó, lại có
một đốm sáng khách gia nhập, sau đó lại thêm một đốm, bọn chúng lúc ở
trên cao, lúc lại xuống dưới, bay xuyên qua bụi cỏ.
“Đom đóm?” Cô khẽ hỏi.
“Ừ.” Gã gật đầu.
“Thật đẹp.” Cô mê muội nhìn những điểm sáng màu dạ quang kia, “Đã lâu rồi tôi chưa được thấy qua.”
“Anh nghĩ em là người ở đây.”
“Tôi đã rời đi rất nhiều năm.” Cô lắng
nghe nhịp tim ổn định của gã, nhìn đom đóm không ngừng bay lượn, giọng
nói có chút khàn khàn, “Rất nhiều rất nhiều năm…”
Gã cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm lấy eo
cô, cùng cô xem chút đom đóm này, cho đến khi đám ánh sáng màu dạ quang
kia bay xa, biến mất trong bụi cỏ, mới nắm tay cô, trở lại quán bia.
Edit: Pthu
Beta: Tiểu Ngạn
Bắt đầu từ ngày hôm đó, dường như ngày
nào cô cũng cùng bọn họ sinh hoạt ở một chỗ, một lớn một nhỏ chỉ kém có
không được hai mươi bốn giờ cùng cô dính ở một chỗ.
Buổi sáng, cô cùng họ đến nhà ăn; buổi
tối, cô cùng Cảnh Dã và Tiểu Lam cùng nhau trở về. Mặc dù Tiểu Lam biết
cô cùng Cảnh Dã ở cùng nhau, nhưng một chút ý kiến phản đối cũng không
có, hơn nữa lại thích dính với cô ở cùng một chỗ hơn.
Cảnh Dã từng muốn cô cùng ở lầu dưới, cô đã cự tuyệt, gã cũng không tiếp tục nói thêm nữa, chỉ là tối tối chạy
tới chen chúc với cô ở trên một chiếc giường, bởi vì cô còn có một căn
phòng khác, cho nên thậm chí có khi ngay cả Tiểu Lam cũng ngủ ở chỗ của
cô.
Cô đã từng kháng nghị qua, nhưng một lớn một nhỏ lại bịt tai làm ngơ, vẫn không thay đổi, đến mấy ngày gần đây
nhất, bọn họ lại ăn ở nơi cô ăn, ngủ ở nơi cô ngủ, ở trong nhà của cô
giống như ở trong nhà của chính mình.
Không có biện pháp làm khó dễ hai người này, cô cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ.
Về phần Hải Dương, trải qua mấy ngày
chung đụng với nhau này, cô phát hiện mặc dù anh ta đầu lớn, nhưng lòng
so với người bình thường còn tỉ mỉ hơn, chỉ là ít nói đến mức quá kỳ
quái mà thôi, người luôn có chút quái dị, cho nên cô cũng không để ý
lắm, lần đầu tiên gặp mặt anh ta thì có cái loại cảm giác áp bách, dường như cũng biến mất ở trong vô hình.
Hải Dương họ Đồ, anh ta ở trên tầng của
quán bia, lúc cô mới biết, còn sửng sốt một chút, dù sao thì người này
cũng không phải là cao lớn bình thường, sao lại ở đâu không ở, lại ở
trong gác xép?
Sau này cô mới biết được, cả tòa nhà này bởi vì chỉ dùng gỗ thô để xây dựng nên, cho nên tương đối vững chắc, mà chọn gác xép cao gần ba mét, bên trong ngoại trừ mấy cái khung xà nhà
bằng gỗ tương đối cao ra thì cũng không có phòng vệ sinh, cũng không có
bày trí thêm khác, cho nên toàn bộ không gian vô cùng rộng lớn, Hải
Dương ở bên trong hoạt động thoải mái, không có một chút trở ngại nào.
Tòa nhà này giống như là đo đạc vì anh ta mà được tạo nên.
Lại nói tiếp, từ khi quen biết Hải Dương cho đến nay, cô thật sự chưa từng thấy anh tanói qua mấy câu, nếu không có cái đầu trọc to của hắn, Cảnh Dã luôn hướng về phía anh ta gọi “Đầu
trọc”, cô vẫn thật sự nghi ngờ là anh ta không phải người trong miệng
Cảnh Dã luônôm giấc mộng mở nhà hàng ở cạnh bờ biển kia.
Nhìn người khổng lồ cao lớn khiêng cái
bàn gỗ lớn nhẹ nhàng như không ra ngoài cho Cảnh Dã sửa chữa, cô không
khỏi lại liếc mắt phòng bếp để ýbình hoa đặc biệt được để ở trên bàn,
không khỏi hơi nâng khóe miệng l