
ng đã sợ tới mức rụt chân lại, chỉ có vài vị có đủ
can đảm, cố lấy dũng khí đi tới, nhưng thân hình cao lớn, gương mặt lại
lạnh lùng, dưới áp lực vô hình mà Hải Dương phát ra, phần lớn là tốc
chiến tốc thắng, thậm chí còn có người ngay cả cốc bia ở trên bàn cũng
chưa uống xong đã tính tiền rời đi.
Cả ngày, khách chỉ có hai ba con mèo nhỏ.
Ít khách, sớm đã ở trong dự đoán của cô, cho nên không quá thất vọng, nhưng hai lớn một nhỏ kia, giống như cũng
không cảm thấy ít người như vậy là có vấn đề gì, vẫn ở trong cửa hàng ăn ăn uống uống, cười cười nói nói như cũ.
Trừ bỏ vắng khách ra, cuộc sống của cô
mấy ngày này gần như là bình thường, rất bình thường, rất bình thường,
bọn họ giống như là người một nhà, mỗi ngày cùng nhau mở cửa hàng buôn
bán, cùng nhau làm việc, nói chuyện phiếm, ăn cơm, xem TV, thậm chí còn
tranh thủ thời gian đi ra bờ biển nghịch nước nhặt đá.
Cuộc sống là đơn giản như thế, bình thường như thế, cô quý trọng sự bình thường như vậy, vô cùng vô cùng quý trọng.
Cô biết bất kể sau này sẽ như thế nào, cô tuyệt đối sẽ không quên một đoạn thời gian này.
Một cơn sóng biển lớn đánh tới, cô hoảng sợ vội lui, lại đập vào trên lưng Cảnh Dã, gã cười ôm lấy eo cô, đem cô vác lên vai rồi chạy về phía sau.
Cô ở trên vai gã vừa cười lại vừa la, mãi đến khi gã đem cô đặt ở trên một tảng đá ở bờ biển, cô vẫn cười không ngừng.
Gã cúi người ở trên người cô, trên khuôn mặt màu đồng cổ tràn đầy ý cười, “Này, người đẹp, anh vừa cứu cưng,
cưng muốn báo đáp anh như thế nào?”
“Cứu tôi? Tôi còn tưởng rằng người tiền sử nào muốn đem tôi khiêng trở về trong hang đấy.” Cô nhướng mày, hừ
một tiếng gắng sức đưa tay đẩy đẩy ngực gã.
“Người tiền sử? Ha, vậy bây giờ tiền sử đã đói bụng rồi–” Gã bắt lấy tay cô, há to miệng, làm bộ muốn cắn.
“Cứu mạng a, buông–” Cô giả vờ sợ hãi,
phát ra tiếng thét chói tai, tiếng kêu thét lên được một nửa lại im bặt
mà dừng lại, bởi vì người đàn ông này vậy mà lại dám thè lưỡi ra liếm
liếm ngón tay của cô, hại cô ngược lại hít một hơi, thiếu chút nữa là
nghẹn.
Gã nhìn cô, cười đến mức vừa xảo trá lại vừa xấu xa, một đôi mắt màu đen thâm u (sâu, đen) như đầm, hại con nai trong ngực cô chạy loạn, không tự giác ngừng thở.
Gã liếm ngón tay xong, như cô mong muốn hôn lên môi của cô, cô rên rỉ một tiếng, khom lưng nghênh hướng gã.
Cảnh Dã cười khẽ, gã rất thích người phụ nữ này hưởng ứng nhiệt tình như thế, cô trời sinh thật gợi cảm, gã hơi
chạm đã khiến cho cô thở gấp một tiếng, run rẩy một trận, cô làm cho gã
yêu thích không buông tay, ý loạn tình mê như thế.
“Khụ khụ, tiên sinh.”
Đáng giận, để cho gã hôn thêm năm giây nữa.
“Khụ khụ khụ, tiểu thư.”
Hai giây, thêm hai giây nữa là tốt rồi.
“Thực xin lỗi, hai vị, quấy rầy một chút!”
Thấy hai người trên mặt đất vẫn hôn đến
mức hừng hừng khí thế, mắt thấy sẽ trình diễn đoạn phim hạn chế, bác
trai cảnh sát vội vàng hét lớn một tiếng, định ngăn cản hai người này
tiếp tục kéo dài.
Một tiếng kêu này, làm cho Ô Hiểu Dạ
phục hồi tinh thần lại, cô vừa thấy cảnh sát, lập tức xấu hổ đến mức đỏ
bừng cả mặt, vội vàng đẩy Cảnh Dã, muốn gã đừng tay.
Chết tiệt, Trình Giảo Kim rốt cuộc là từ đâu chạy tới?
Cảnh Dã không cam lòng dừng tay, lão đại khó chịu đứng lên, bởi vì không thỏa mãn dục vọng mà lộ ra bộ mặt có
chút hung ác giận dữ, “Chuyện gì?”
“Có người nghe thấy vị tiểu thư này kêu cứu mạng.” Bác cảnh sát nhẫn nại cười khổ nhìn bọn họ, mặc dù ông vừa
tới đã nhận ra đây là lưỡng tình tương duyệt, nhưng vẫn phải giải quyết
việc chung hỏi: “Tiểu thư, người này cô biết sao?”
*lưỡng tình tương duyệt: 2 người cùng yêu nhau, tình yêu song phương.
Hiểu Dạ vừa thẹn lại vừa quẫn, có chút bối rối đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng gật gật đầu.
“Anh ta là chồng của cô?”
Cô lắc đầu, xấu hổ kéo xong quần áo, quả thực muốn đào một cái động để chui vào.
“Bạn trai?”
Cô gật đầu, nhưng vẫn là xấu hổ tới mức không có cách nào mở miệng.
“Anh ta ép buộc cô à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ tới mức nóng lên.
“Tiểu thư?”
Cô liếc nhìn vị cảnh sát già kia một cái cực nhanh, hơn nửa ngày mới có biện pháp đỏ mặt mở miệng nói: “Không có.”
Cảnh Dã vốn ngoan ngoãn đứng ở một bên
nhịn không được cười ra tiếng, Hiểu Dạ tức giận đến mức tặng gã một cái
cùi chỏ , nhưng vẫn không ngăn được gã đang cười.
“Khụ ừ.” Ông cảnh sát hắng giọng, cố
gắng nhịn cười, nghiêm mặt răn đe nói: “Tiên sinh, đây là nơi công cộng, không phải khách sạn, ở bên ngoài đánh dã chiến, là sẽ vi phạm luật
phápđiều thứ 234: tội ngang nhiên dâm loạn chương thứ 16: phương hại
phong hóa đấy, lần này bỏ qua, đừng tái phạm nữa, chuyện ân ái, vẫn là
về nhà làm mới sẽ không xúc phạm đến pháp luật, hiểu không?”
*phương hại phong hóa: làm tổn hại đến phong tục. Hóa化: là hậu tố. Trong luật, thường dùng từ Hán-Việt.
“Phải, tôi biết sai rồi.” Cảnh Dã nhe răng cười, “Lần sau thay đổi.”
Còn có lần sau? Ô Hiểu Dạ trừng mắt nhìn gã một cái, vừa thẹn vừa giận dẫm chân gã một cái.
“Á, em yêu, rất đau nha.”
Cảnh Dã lớn tiếng kháng nghị, Hiểu Dạ nghe thấy nâng chân lại muốn dẫm: “Ch