
ính là muốn anh đau!”
“Có nhầm không vậy? Chính em cũng đã nói, anh không ép buộc em mà!” Gã vội tránh, lớn tiếng kêu oan.
“Anh còn nói!” Mặt cô đỏ tới tận mang tai, lần này ngay cả tay cũng dùng tới, hai người lập tức lại đuổi đánh.
Thấy hai người lại bắt đầu náo loạn, bác cảnh sát lắc lắc đầu, cười xoay người rời đi.
Xa xa Tiểu Lam ngồi nhặt đá thấy có vẻ
không có chuyện gì lớn, lập tức lại một lần nữa cùng với Hải Dương
nghiên cứu hoa văn trên tảng đá.
Không bao lâu sau, mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời đêm hiện đầy sao, tiếng cười đùa vẫn như trước thật lâu không ngừng…..
=========================
Cảnh Dã ở trong đêm tối mở mắt.
Trong bóng đêm tối đen, vẫn yên tĩnh như thế, gã không biết tại sao mình lại giật mình tỉnh giấc, nhưng cơ bắp
toàn thân cũng không tự giác căng cứng lên.
Một giây tiếp theo, không được dự báo
trước, chấn động dữ dội đột nhiên nổi lên, Cảnh Dã theo phản xạ mà nhảy
lên đầu tiên, dao động kịch liệt lại đột ngột như thế, hắn thiếu chút
nữa đã cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, nhưng ở lân cận cũng không có
tiếng súng pháo điếc tai, không có ánh lửa rừng rực, sau đó gã nghe
được tiếng gầm gừ trầm thấp.
Âm thanh tần số cực thấp phá vỡ sự tĩnh
lặng, trong lúc nhất thời, giống như ngay cả không khí cũng đang chấn
động, ở bên trong sự dao động của cơn địa chấn, cái nệm mềm mại lắc lư
như bánh pudding.
Động đất.
Không tiếp tục cho rằng đang nằm mơ, hắn lập tức xuống giường mở cửa, không để cho cửa bởi vì rung chấn mà mắc
kẹt. Căn phòng vốn là bị chấn động trên dưới, sau đó lắc lư trái phải,
giống như căn phòng này là một món đồ chơi bình thường ở trong tay của
một người khổng lồ.
Tiểu Dạ ở dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn, gã thoáng nhìn thấy phía trên bóng đèn lay động, bước nhanh hai
bước đi tới bên giường đem người phụ nữ kia đưa đến một bên, để tránh
cho bóng đèn rơi xuống trên người cô nàng.
Cả tòa nhà vẫn còn lắc lư như cũ, cái
bồn hoa nhỏ cô đặt ở trên bàn bị rơi xuống đất, trong phòng tắm truyền
tới tiếng thủy tinh rạn nứt, tất cả đồ vật ở trong phòng đều đang lay
động.
Ngay vào lúc gã đang cân nhắc có nên đem người chạy thoát thân, thì tiếng kêu lại bắt đầu biến mất, dao động
theo đó mà giảm dần, sau đó dần dần, hết thảy có xu hướng yên tĩnh.
Địa chấn xảy ra, từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt, cùng lắm chỉ mấy chục giây mà thôi.
Chấn động kinh thiên vừa rồi, rất giống như là một loại ảo giác.
Đêm vẫn khuya, rất khuya, rất yên tĩnh.
Người ở trên giường vẫn còn đang ở trong giấc mộng, hô hấp bình ổn.
Gã khẽ nhếch khóe miệng, không tiếng động đi ra ngoài, đến một gian phòng khác kiểm tra tiểu quỷ.
Tiểu Lam vẫn ngủ say như cũ, không bị
trận động đất gần 5 độ ảnh hưởng chút nào, ngược lại cái chăn mỏng ở
trên người đã sớm bị cô bé đá xuống giường rồi.
Giúp Tiểu Lam kéo cái chănxong, xác định toàn bộ đều ổn, gã mới trở lại phòng ngủ, ai ngờ vừa mới vào cửa, đã
thấy người phụ nữ kia cứng đờ ngồi ở trên giường.
Con mắt của cô đang mở, nhưng không có
tiêu cự, biểu cảm ở trên mặt kìm nén, giống như là đang sợ hãi cái gì
đó, sau đó cô im hơi lặng tiếng xuống giường, đi về phía gã.
Động tác của cô vô cùng quái dị, bước
chân tập tễnh, thậm chí còn có chút lung lay, giống như là vô cùng gắng
sức, cô kéo bước chân đi tới trước mặt gã, gã thậm chí còn có thể nghe
thấy tiếng cô thở dốc.
Trong nháy mắt, gã muốn gọi cô, nhưng
trong đôi mắt vô thần của cô có nước mắt, trên mặt cô không có chút
huyết sắc nào, trắng đến mức gần như có thể nhìn thấy mạch máu ở dưới
làn da của cô, gã đứng ở bên cạnh cửa không có cách nào nhúc nhích, nhìn cô im lặng lướt qua gã, sau đó cầm cái tay nắm cửa gã vừa đóng lại.
Cô nàng này đang mộng du.
Gã hơi giật mình, tỉnh ngộ.
Gã duỗi một tay ra, cầm lấy nó, nhưng
lại không xoay tròn cái chìa khóa, chỉ là dùng sức vặn nó xuống, cửa
đương nhiên là không nhúc nhích, trong phút chốc, cô giống như là muốn
sụp đổ, nhưng cô không có, cô chỉ là cứng ngắc đứng ở đó, trong miệng
nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ lung tung nữa, thử lại một lần nữa….thử lại một lần nữa…”
Giọng nói của cô rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức gã gần như nghe không rõ.
Sau đó cô run rẩy nâng tay trái lên, cùng với tay phải cùng nhau nắm chặt tay nắm cửa, dùng hết tất cả sức lực lại vịn xuống.
Cửa vẫn không nhúc nhích như cũ.
“Đừng, đừng đối xử với tôi như vậy….”
Cô thì thào tự nói, không tin lại vịn tiếp, nó vẫn bất động.
Một giây sau, cô đột nhiên sụp đổ, cô
dùng sức thử lại một lần nữa, hai tay cầm lấy cái tay nắm cửa, giống như là phát điên mà lắc lư nó, nước mắt ở trên mặt của cô rơi xuống, cô tức giận mà nức nở nghẹn ngào, tức giận đánh cái cánh cửa.
“Đừng, đừng, đừng như vậy….mở ra, mở ra đi mà….”
Cảnh Dã nhìn thấy mà đau lòng, vội bước
lên phía trước gọi cô tỉnh dậy ai ngờ tay vừa mới đụng đến vai của cô,
liền thấy cô sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên quay người lại, hoảng
sợ vô cùng mà không ngừng lùi lại, lại bởi vì đụng vào cánh cửa mà trượt xuống, cô đưa tay lên khua loạn, giống như là muốn ngăn cản á