Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

ên.

Cái bình hoa này cứ cách vài ngày lại

được thay một lần, Cảnh Dã không có cái loại tâm tư này, đó là Hải Dương thay. Nhìn người khổng lồ cao lớn kia, thật sự rất khó tưởng tượng được anh ta lại có loại tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy.

Xem ra, trên cõi đời này quả thật là loại người nào cũng có.

Cùng với từng ngày trôi qua, công tác

chuẩn bị của “Quán bia Lam Sắc” cũng lần lượt hoàn thành, toàn bộ bày

trí trong phòng đều là hai người đàn ông này một tay lo liệu, Hải Dương

từ bờ biển mang mấy cây gỗ nhiều hình dáng trang trí ở trong cửa hàng,

hơn nữa còn sửa sang lại phía trước phía sau sân, Cảnh Dã đem cọc gỗ tàn tạ một lần nữa sơn lên rực rỡ, dụng cụ trong phòng bếp là do cô phụ

trách mua sắm và quản lý, sàn nhà cùng bàn ghế trong phòng ăn đều là do

Tiểu Lam cọ rửa toàn bộ.

“Chị Hiểu Dạ, chị thích cái con đại tinh tinh kia ở chỗ nào vậy ạ?”

Hiểu Dạ đang gọt vỏ khoai tây, chuẩn bị

nấu cơm cà ri sững sờ một chút, vừa không cẩn thận là thiếu chút nữa gọt vào ngón tay của mình, cô ngừng công việc ở trong tay lại, ngẩng đầu

nhìn Phong Thanh Lam không biết từ khi nào thì đến bên cạnh bàn, một lúc lâu cũng không trả lời được.

Cảnh Dã và Hải Dương đều làm việc ở bên ngoài căn phòng, trong phòng thì hai người các cô cách cái bàn gỗ mà

mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Sao ạ? Sao chị lại thích chú ấy vậy?”

“Khụ, ừ.” Hiểu Dạ hắng giọng, có chút không được tự nhiên hỏi: “Sao em lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì chú ấy vừa hung dữ lại vừa thô

lỗ, nói chuyện lại lớn tiếng nha.” Tiểu Lam một chút cũng không hiểu,

trăm mối không có cách giải hỏi: “Sao chị lại thích chú ấy vậy nha?”

Thích?

Cô thật sự chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng cũng không thể bảo cô nói với cô bé này là cô thích thân thể của gã thôi?

Hiểu Dạ không tự giác nhìn về phía Cảnh

Dã ở bên ngoài cửa sổ đang làm công việc của thợ mộc, gã đang cởi trần,

vừa nói chuyện với Hải Dương, vừa cầm búa sắt gõ gõ sửa chữa cái bàn gỗ, ở bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh mặt

trời chói chang nóng cháy, gã đang làm việc ở dưới ánh mặt trời nắng

gắt, chỉ chốc lát sau đã nóng đến mức toàn thân đầy mồ hôi, gã lại giống như là đối với loại nóng như thiêu như đốt của địa ngục này đã tập mãi

thành quen.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuống mồ hôi

trên người gã lấp lánh tỏa sáng, cơ bắp ở trên lưng gã theo mỗi một lần

gã dùng lực mà vận động linh hoạt, giống như là đang ở trên con báo đốm

đang chạy băng băng.

Hải Dương cầm một lon bia lạnh đưa cho

gã, gã đưa tay tiếp nhận, uống một ngụm, không biết Hải Dương mở miệng

nói cái gì, Cảnh Dã vừa nghe thấy, ngửa đầu bật cười thoải mái.

Khuôn mặt tươi cười thoải mái của gãbỗng chói sáng ở dưới ánh mặt trời, khiến cho tim cô không tự giác mà đập nhanh hơn.

Thích sao? Có lẽ vậy.

“Chị Hiểu Dạ?”

“Hở?” Cô nghe thấy kéo tầm nhìn trở về, nhìn thấy khuôn mặt đã gần lại càng thêm gần, mới nhận ra mình đã nhìn

gã lại còn xuất thần, trên mặt không khỏi đỏ ửng lên.

“Sao vậy?” Hai tay Tiểu Lam chống cằm, mở to đôi mắt to tròn đầy tò mò, bám riết không tha tiếp tục truy vấn cô.

“Chị…” Cô cố nén xấu hổ, hắng giọng nói: “Anh ấy vẫn còn có ưu điểm của mình.”

“Ưu điểm gì chứ?” Tiểu Lam liếc mắt xem thường, nói luôn: “Con đại tinh tinh này lúc còn trẻ thì thật sự là rất đẹp trai, nhưng bây giờ lão đã ba mươi mấy rồi, vừa già lại vừa tự đại, làm gì có ưu điểm gì đâu?”

“Nói thí dụ như con người anh ất rất tốt này.” Hiểu Dạ nhẫn nại cười, giúp Cảnh Dã nói chuyện, “Còn rất giữ chữ tín nữa.”

“Sao chị lại biết con người lão rất tốt lại giữ chữ tín vậy?” Tiểu Lam lẩm bẩm.

“Nếu anh ấy không phải là người tốt,

dựa vào cái tính tính vừa thối lại vừa ngang của em, không có chuyện gì

vừa cắn lại vừa đá anh ấy, người bình thường không biết đã sớm đem em

đánh cho bẹp dí mấy lần rồi, anh ấy lại nhiều lắm là mắng em vài câu mà

thôi.” Cô chọc chóp mũi của Tiểu Lam một cái, cười nói: “Về phần giữ chữ tín, mặc dù anh ấy hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc em, nhưng việc này vốn

là người đã chết không có đối chứng, anh ấy đại khái là có thể để cho em trôi giạt đến cô nhi viện, hoặc là gửi cho gia đình nuôi hộ, anh ấy là

một người đàn ông, chưa kết hôn lại không có con, sao lại biết cách chăm sóc trẻ con như thế nào? Nếu như anh ấy thật sự buông tay mặc kệ, cũng

sẽ không có ai trách anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn là mang theo em ở bên

người, không phải sao?”

Nói như vậy, hình như là có chút đạo lý.

Phong Thanh Lam nhíu mày, suy nghĩ một

chút, sau đó lại nhìn đại tinh tinh ở bên ngoài, lại nhìn Ô Hiểu Dạ ở

trước mặt, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra chị thật sự thích chú

ấy nha, em còn tưởng là chú Cảnh lại là con cóc mà còn muốn ăn thịt

thiên nga cơ.”

Mặt cô đỏ lên, nhướng mày hỏi lại: “Anh

ấy là con cóc, vậy em đi theo bên cạnh anh ấy là gì? Con cóc nhỏ sao?

Hay là con nòng nọc nhỏ?”

“Mới không phải đâu, em cũng không phải là do chú ấy sinh ra.” Phong Thanh Lam nhảy dựng lên, hai tay chống

thắt lưng, hếch cái mũi nhỏ, vênh váo tự đắc nói: “Chú ấy là con cóc, mẹ em lại là thiên nga, cho nên em dù thế n