
,
cũng lộ ra vẻ đắc ý, cười thật to. Anh ta không biết làm thế nào lấy
được một cái túi rác màu đen, ở ngay tại phòng bếp mới dùng hiệu suất
cực cao để dọn sạch, chỉ chốc lát sau đã đem toàn bộ đồ ăn hỏng cùng
những thứ bẩn thỉu rửa sạch không còn chút gì.
Cô chớp mắt mấy cái, có chút đăm chiêu nhìn bọn họ, “Cho nên hai người vẫn là muốn khai trương buôn bán ở nơi này?”
“Đương nhiên.” Cảnh Dã mắt cũng không chớp nói.
“Dựa vào súp hải sản cháy khét sao?” Cô thật sự không muốn tạt nước lạnh vào gã, nhưng vẫn không nhinj được.
“Đương nhiên –” Gã vừa nói vừa tới gần, đem hai tay vây cô lại, cười không có chút ý tốt nào, “Không phải!”
Gã này vẻ mặt cười như kẻ trộm, cô nổi lên sự đề phòng, lại không đường lùi, chỉ có thể nhướng mày hỏi: “Không phải”?
“Không phải.” Gã gật đầu khẳng định, lộ ra gương mặt tươi cười sát lại càng gần, “Anh biết tài nghệ nấu ăn của
bọn anh thật tệ, cho nên…”
“Cho nên?” Cô chớp mắt mấy cái.
Tiểu Lam nhảy xuống khỏi ghế, cười lại gần nói: “Cho nên mọi người quyết định giảm bớt số người thất nghiệp.”
Hiểu Dạ nhìn Tiểu Lam, lại nhìn nhìn gã, đầu lập tức xoay chuyển, hai giây sau mới hiểu được, “Mấy người muốn thuê người sao?”
“Chính xác.” Người khổng lồ đầu trọc đi
tới, như một ngọn núi che ở phía bên trái của cô, giọng nói trầm trầm
khiến cô hoảng sợ, không khỏi mắt nhìn thẳng anh ta, thì ra người này có thể nói được, từ lúc vào cửa đến bây giờ, anh ta chưa nói một tiếng, cô còn tưởng rằng anh ta là người câm điếc.
Cô nhìn trước mắt hai người lớn một trẻ nhỏ, đột nhiên phát hiện bản thân mình dường như đã bị bọn họ vây quay.
“Ý kiến này không tệ, mọi người đã đăng báo tuyển người chưa?”
“Không cần, chúng ta đã chọn được người.” Trên mặt Cảnh Dã nụ cười càng lớn hơn nữa.
“Ai?”
“Em.”
***
Đêm dài vô tận, sao sáng đầy trời.
Mấy chiếc thuyền ca-nô neo ở bến cảng, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, cùng bầu trời đầy sao chiếu sáng.
“Không được, không được, không được, không được, KHÔNG — ĐƯỢC —”
Chịu không nổi ba người kia từ sớm đến
tối “tấn công”, Ô Hiểu Dạ sau bữa cơm liền ra ngoài, đi qua đường lớn,
bước trên thảm cỏ của công viên, một đường đi đến trong chòi nghỉ mát
của công viên ven biển, ngoài miệng từ sáng đến tối vẫn chỉ hai chữ —
KHÔNG ĐƯỢC!
“Vì sao? Em lại không có việc làm, vì
sao không được?” Cảnh Dã sải bước đuổi kịp, từ phía sau ôm lấy cô, mặt
dày mày dạn đem đầu cọ cọ trên đầu vai cô.
“Chính là không được!” Cô nhìn đèn đuốc sáng ở phía trước, vẫn là một câu kia.
“Đừng như vậy.” Gã ở bên tai cô thì
thầm, “Chẳng lẽ em nỡ nhẫn tâm để cho khách bị đầu độc bởi tài nghệ nấu
ăn của lão đầu trọc như ở dưới địa ngục kia sao?”
Cô mím môi không nói.
“Thứ tốt luôn chia sẻ cùng bạn tốt, em
nấu cho bản thân ăn, không bằng nấu cho anh cùng Tiểu Lam ăn, nếu đã nấu cho anh cùng Tiểu Lam ăn, đương nhiên không thể thiếu được đầu trọc,
nếu đã có đầu trọc, một người vui không bằng nhiều người cùng vui, em
tới làm đầu bếp cho bọn anh, có thể kiếm tiền, có gì không tốt, phải
không?” Gã cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn một cái, khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha, tiếp tục quyết tâm thuyết phục, “Hơn nữa tài nghệ nấu ăn
của em tốt như vậy, tài nghệ tốt như vậy, không làm đầu bếp thật lãng
phí.”
Tài nấu ăn của cô có thể nói là tạm được, nào có giống như lời gã nói ba hoa chích chòe như vậy.
“Nói hươu nói vượn.” Cô khẽ gắt một tiếng, cũng không rút tay về, chỉ phẫn nộ nói: “Là do tài nấu ăn của hai người quá kém.”
Nhận thấy cô đang dần thỏa hiệp, Cảnh Dã không ngừng cố gắng, xoay người cô lại đối diện với mình, ôm lấy eo cô, giả bộ bộ dạng chú chó nhỏ đáng thương nói: “Đúng vậy, tài nghệ chúng
ta kém như vậy, em nhẫn tâm để bọn anh cứ như vậy hi sinh bản thân trước khi xuất sư sao?”
Thấy bộ dạng vô lại của gã, cô nhất thời không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Nhìn đi, em cười lên trông thật đẹp, cứ giữ bộ mặt mẹ kế (ý là hung dữ)cả buổi chiều, cơ mặt cũng cứng đi.” Gã chạm vào trán cô, cười vuốt ve gương mặt cô.
“Nhàm chán.” Cô vuốt ve tay gã, cuối cùng cũng không thể làm mặt cáu với gã.
Gã cười ra tiếng, ôm cô vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu cô, “Nào, chúng ta cùng nhau mở quán, nhất định sẽ rất vui.”
Cô ở trong lòng gã nhắm mắt lại, trong lòng khẽ rung động, cô thở sâu, khàn khàn nói: “Không thể thực hiện được.”
“Em lo lắng vụ bị nguyền rủa? Anh không biết em lại là người mê tín như vậy.”
“Không phải.” Lòng cô căng thẳng, vươn tay ôm lại gã, không tự chủ nắm chặt lưng áo sơ mi của gã.
“Vậy là vì sao?” Gã dịu dàng nhẹ hỏi.
Vì cô không có khả năng dừng lại nơi này quá lâu, vì cô bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, vì cô rất sợ giây
phút tiếp theo nhất định phải vứt bỏ tất cả, xoay người bỏ chạy–
Trời ơi, nhưng cô phải nói cùng gã như thế nào? Làm sao có thể cùng gã nói?
Cô cũng rất muốn ở lại, rất muốn có một
công việc bình thường, nhưng nếu cô bị tìm thấy thì sao? Vì cô ở đây mà
liên lụy bọn họ thì sao?
Vòng ôm của gã sao ấm áp như thế thế,
khiến cho người ta an tâm đến vậy, cô thật muốn buông tha cho sự phản
kháng, chỉ muốn như v