
ào cũng được coi như là một con thiên nga nhỏ, hiểu chưa?”
Hiểu Dạ thấy bộ dáng đấy của cô bé, nhịn không được bật cười.
“Này nha, em nói thật đấy, mẹ em trước
đây lại là một đại mỹ nhân, mặc dù có em là con chồng trước, vẫn còn có
rất nhiều người theo đuổi đấy. Chỉ là bà không muốn tái giá, cho nên mới lần nào cũng đem chú Cảnh ra làm lá chắn.” Cô bé nói đến đây, có chút
hậm hực ngồi xuống, chống cằm một lần nữa, nhìn trần nhà nói: “Có một
lần, có một ông chú theo đuổi bà, thật sự liều chết mà quấn chặt lấy,
vừa vặn chú Cảnh quay về nghỉ ngơi, vì lấy được sự tin tưởng của ông chú kia, còn hối lộ em gọi chú Cảnh là ba đấy.”
Tiểu Lam nói xong bật cười, vừa cười vừa nói: “Ai ngờ chú Cảnh không trở về một mình, còn dẫn theo chú Hải
Dương, hai người bọn họ vừa mới vào cửa, nói không đến mấy câu, tên kia
đã sợ tới mức chạy chối chết.”
Hiểu Dạ có thể tưởng tượng được người
đàn ông muốn theo đuổi người đẹp kia, bộ dáng vô cùng sợ hãi khi đột
nhiên thấy Cảnh Dã cùng với Hải Dương to cao giống như là dã nhân, bất
giác cũng bật cười.
Tiểu Lam cười khanh khách một trận, không bao lâu tiếng cười dần dần biến mất, nét mặt trở nên có chút cô đơn.
Biết cô bé nhớ tới người mẹ đã qua đời,
Hiểu Dạ đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ của cô bé, mở miệng chuyển hướng lực chú ý của cô bé, “Trước đây Cảnh Dã và Hải Dương thường chăm sóc em
sao?”
Tiểu Lam lắc đầu: “Cũng may, bọn họ bận
rộn nhiều việc, một năm chỉ có thể trở về một hai lần, có khi chỉ ở vài
ngày, có khi thì lâu hơn một chút.”
Trở về? Một năm một hai lần?
Hiểu Dạ hơi sửng sốt, “Bọn họ là làm gì vậy?”
“Em cũng không rõ lắm, có vẻ giống như
là ở nước ngoài giúp người làm việc. Có một thời gian em rất mong mẹ gả
cho chú Hải Dương nha, nhưng mà hai người bọn họ cũng không có cái ý tứ
đấy, mệt em còn giúp đỡ kéo tơ hồng mấy lần nha, thay bọn họ chế tạo cơ
hội nữa, kết quả lần nào cũng chẳng được.” Cô bé bĩu môi càu nhàu.
Quỷ linh tinh này.
Hiểu Dạ nghe xong không khỏi bật cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô bé, “Loại chuyện này là miễn cưỡng không được đâu.”
“Bây giờ em đã biết rồi.” Tiểu Lam chun chun mũi, sau đó quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên nhếch miệng cười, “Chẳng
qua là lần này không giống, chị thích chú Cảnh Dã mà, phải không?”
“Em nha, rất tinh quái.” Hiểu Dạ đỏ
mặt, muốn trừng mắt nhìn cô bé một cái để cảnh cáo, nhưng nhìn thấy vẻ
mặt vô tội của nó lại bật cười, chỉ có thể vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ nói: “Tiểu Lam, em đừng đoán mò lung tung, chị nói thật, loại chuyện tình cảm rất là khó nói, thích không nhất định là sẽ yêu, nói chuyện
yêu đương cũng không có nghĩa là nhất định sẽ kết hôn, ai cũng không
biết ngày mai rốt cục sẽ ra sao, chỉ có thể để cho nó thuận theo tự
nhiên, em hiểu chưa?”
“Không hiểu.” Cô bé bĩu môi nói.
Hiểu Dạ cười cười, ném khoai tây cho nó, “Không hiểu không sao, chờ sau này em nói chuyện yêu đương rồi sẽ hiểu. Sắp giữa trưa rồi, làm giúp chị, đem vỏ nó gọt đi, chị đi vào xem nước
sôi chưa.”
“Giữa trưa ăn gì vậy ạ?” Tiểu Lam đưa tay, gọn gàng tiếp được.
“Cơm cà ri gà.”
Tiểu Lam hoan hô một tiếng, đứng lên nghiêng người thò đầu cao giọng nói: “Chị Hiểu Dạ, của em phải cay một chút nha!”
“Đã biết.”
Hiểu Dạ cũng không quay đầu lại cười trả lời, khoát tay áo với cô bé, liền quay người đi vào phòng bếp, nhưng
vừa vào phòng bếp, nụ cười trên mặt lại từ từ biến mất.
Cô vốn muốn hỏi chuyện của Cảnh Dã nhiều một chút, nhưng lại sợ làm cho Tiểu Lam để ý tới quá nhiều.
Trên người người đàn ông đó có những vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, vết sẹo cũ mới đều có, có lần cô từng buột miệng
hỏi, gã chỉ thuận miệng nói là nghề nghiệp trước kia làm bị thương,
nhưng công việc gì lại làm bị thương, tạo ra nhiều vết sẹo như vậy? Cô
đau lòng vì những vết thương gã từng phải chịu, cũng càng ngày càng muốn biết những chuyện của gã, lại không dám hỏi nhiều, sợ gã sẽ hỏi ngược
lại quá khứ của cô.
Cô tự nói với mình đừng quá quan tâm gã, nhưng lại không thể bỏ qua sự tồn tại của gã.
Thích sao?
Lòng của cô run lên, hy vọng chỉ là thích thôi là được rồi.
Cô bây giờ, thật sự không đủ sức để gánh vác một tình cảm sâu sắc….
***
Trong bất giác, mùa hè, đã trôi qua được một nửa.
Khoảng thời gian bận rộn lại vui vẻ
trong nháy mắt đã biến mất, ngày ba mươi tháng bảy, vạn dặm không mây,
ngày hôm nay “quán bia Lam Sắc” chính thức khai trương thuận lợi.
Mấy ngày hôm trước, Cảnh Dã và Hải Dương đi tới tòa soạn báo địa phương đăng quảng cáo, còn tự mình đi tới những gia đình ở phụ cận phát tờ rơi, mặc dù cô khó có lòng tin đối với sự
thành công của quán bia này, nhưng vẫn đem hết toàn lực làm rất nhiều đồ ăn ngon.
Mười giờ sáng, nhà máy đưa bia tới; mười một giờ, côở trong phòng bếp làm công tác chuẩn bị.
Mười hai giờ ngày hôm nay là ngày lành
tháng tốt, không biết Hải Dương mua được ở đâu một dây pháo thật dài,
giữa trưa Cảnh Dã châm, pháo ở dưới bầu trời xanh, ánh mặt trời rực rỡ
vang lên đùng đùng, Tiểu Lam hưng phấn quan sát ở một bên, vừa la vừa
cười.
Đáng tiếc, phần lớn người vừa vào cửa
mới nhìn thấy Hải Dươ