
c ma tới
gần.
“Đừng, đừng bắt tôi trở về! Tôi không muốn tôi không muốn lại ở lại trong này–”
“Hiểu Dạ, tỉnh.” Gã cứng rắn cốc lên đầu cô một cái, thừa cơ giữ chặt tay cô.
“Đừng— thảtôi ra đi, thả tôi ra đi mà–” Nước mắt tràn đầy khuôn mặt cô, dùng cả tay chân để giãy dụa.
Sợ cô sẽ làm tổn thương đến chính mình,
hắn giữ tay chân của cô, đem cả người cô đè ở trên mặt đất, la lớn: “Là
anh, em đang nằm mơ, tỉnh lại đi!”
“Tránh ra, tránh ra –”
“Hiểu Dạ!” Gã nắm chặt tay cô, hét lớn một tiếng.
“Xin các người, thả tôi ra…thả tôi
ra…đi…” Cô nghe nhưng mà giống như không nghe thấy, chỉ là cong người
gào khóc, toàn thân bởi vì kích động cùng sợ hãi mà run rẩy.
“Chết tiệt!” Nước mắt của cô rơi thành
hàng, gã chỉ cảm thấy phẫn nộ, thấp giọng rủa môt tiếng, cúi đầu rủa một tiếng, cúi người hôn cô, thử đem cô từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Lúc vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn giãy
dụa, vẫn còn đang khóc, gã không biết là trải qua bao lâu, sau đó thời
gian dần dần trôi qua, từ từ, cô bình tĩnh lại, một hồi lâu sau, cô bắt
đầu đáp lại.
Gã nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Cô mở mắt ra, nhưng lần này không trống
rỗng vô thần nữa, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt màu đen, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của gã.
“Tỉnh rồi à?” Gã duỗi tay dùng ngón tay cái lau đi nước mắt ở trên gò má cô.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô có chút hoang mang, không hiểu tại sao hắn cùng mình lại nằm ở trên mặt đất.
“Em gặp ác mộng, đang mộng du.” Gã đứng dậy, ôm cô trở về trên giường.
Cô rất mệt mỏi, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã
rời, toàn thân không còn một chút sức lực nào, Hiểu Dạ để mặc gã ôm cô
trở về trên giường, thật lâu sau mới nghe hiểu được gã đang nói cái gì.
“Mộng du?” Cô vẫn còn mờ mịt.
“Đúng vậy,” Gã đem cô an trí ở trên
giường, vẻ mặt cô mang biểu tình bất lực, làm cho trong lòng gã căng
thẳng, đưa tay đem tóc ở trên cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô gạt đến sau
tai, khàn khàn nói: “Mộng du.”
Chết tiệt, người phụ nữ này mới đem gã hù chết!
Mặt của cô trắng bệch một mảnh, cánh môi vẫn hơi run rẩy như cũ, cho dù là giờ phút này tỉnh táo, thoạt nhìn cô
vẫn giống như là một con mèo nhỏ sống sót sau tai nạn bị ngâm trong
nước.
“Em mơ thấy gì vậy?”
Côco quắp lại một chút, không tự giác mà né tránh tầm mắt của gã, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Em… quên mất rồi.”
Con ngươi màu đen của Cảnh Dã tối sầm lại, cơ bắp căng cứng.
Đáng giận, cô đang nói dối, bất kể cô mơ thấy cái gì, nhất định cô còn nhớ, nhớ được rõ ràng.
Không biết tại sao, gã có cỗ xúc động
muốn biết rốt cuộc là cô đang sợ cái gì, nhưng vừa rồi cô ở trong mộng
lại sợ hãi đến như thế…
Gã biết gã có thể ép hỏi cô, bắt buộc cô nói, gã biết ác mộng, hiểu được bây giờ gã nhất định sẽ so với ngày
thường càng thêm yếu ớt, chỉ cần gã gây một chút áp lực, cô sẽ nói.
Nhưng gã không muốn cô lại sợ hãi thêm
một lần nữa, một buổi tối, một lần là đủ rồi; hơn nữa, quỷ tha ma bắt,
gã muốn cô tình nguyện chủ động mở miệng, thà rằng cô chủ động nói cho
gã.
Nói cho gã, cô đang sợ cái gì? Đang trốn tránh cái gì?
Nói cho gã, vì sao ở trên lưng của cô lại có một vết thương rất khó coi do dao tạo thành?
Nói cho gã, vì sao mỗi khi cô ra khỏi cửa, ở bên ngoài luôn thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía?
Nói cho gã, vì sao cô chỉ là một cô gái bình thường, thế nhưng dưới gối đầu lại có súng lục? Thậm chí còn mang theo bên người?
Cảnh Dã nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô,
không mở miệng hỏi nữa, chỉ là buồn bực nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay
ôm cô vào trong ngực.
Cô thuận thế xích lại gần, ôm quanh thắt lưng gã, giống như là ôm một loại phao cứu sinh.
Vừa rồi ở trong nháy mắt đó, cô còn
tưởng rằng gã sẽ hỏi, cô lại hy vọng gã sẽ không hỏi, bởi vì cô không
muốn nói dối, cũng không còn sức lực để mà lại sắp xếp những lời nói
dối, nhưng cô lại càng không muốn mất đi gã.
Không phải là bây giờ, ít nhất là cần
thêm mấy ngày nữa, chỉ nhiều thêm mấy ngày nữa thôi, để cho cô gom góp
được nhiều một chút, nhớ được nhiều một chút cái loại cuộc sống hạnh
phúc bình thường này.
May mắn, gã cái gì cũng không hỏi.
May mắn…
Cô càng thêm xích lại gần gã, mãi cho đến khi có thể cảm nhận được tiếng tim gã đập, nhiệt độ của cơ thể gã.
Nghe được tiếng tim đập trầm ổn của gã,
cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khỏi an tâm, từng tiếng từng tiếng
tim đập theo quy luật, trấn an sự lo âu của cô, không biết qua bao lâu,
rốt cuộc cô cũng hoàn toàn buông lỏng, một lần nữa rơit vào trong giấc
ngủ sâu.
Hơi thở của cô trở nên chậm rãi lại dài, Cảnh Dã biết được cô đã ngủ rồi, gã ôm cô, lông mày cũng không tự giác
mà nhíu chặt, thật lâu sau cũng không thể ngủ say, mãi cho tới khi tia
nắng ban mai hiện ra….
Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn
Mỗi người đều có quyền giữ bí mật của bản thân mình.
Vốn dĩ, gã đã nghĩ như vậy, cho nên cho
dù ngay từ đầu gã đã phát hiện ra người phụ nữ này mang theo súng, gã
vẫn không để ý, bởi vì chính gã cũng mang theo súng, Hải Dương cũng thế.
Từng có một đoạn thời gian, bọn họ cùng
sung không rời tay, đối với loại người như bọn họ mà nói, không có sú