
hó hiểu gãi gãi cằm.
Cám ơn?
Có ý gì vậy?
Gã nói với cô là gã thích cô nha, kết
quả là cô trả lời “Cám ơn”? Đây là sao vậy? Cám ơn, cô rất vui vẻ vì gã
thích cô sao? Nếu như là như thế, vậy thì cô hẳn là sẽ trả lời “Em cũng
vậy” chứ! Hay là nói trên thực tế cô cũng không vui vẻ khi nghe được lời này, là bởi vì cô không thích gã? Lại không tiện dội gáo nước lạnh vào
mặt gã, cho nên đành phải trả lời một câu là “Cám ơn”? Vậy rốt cuộc là
như thế nào? Cô thích gã, hay là không thích gã? Hay là chuyện gã thích
cô dọa cô rồi? Gã thích cô nhưng cô không thích, không thích hay là
thích, không thích thích–
Móa! Con mẹ nó, sao lại phiền phức như vậy, làm cho đầu gã muốn hồ đồ rồi!
Kệ xác nó! Không nghĩ nữa!
Gã lẩm bẩm lắc lắc đầu, gãi gãi đầu làm tóc rối tung, bước lớn đi ăn cơm.
***
“Cám ơn?” Hải Dương đem tầm mắt từ trên màn hình máy tính kéo đến trên mặt của bạn tốt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
“Ông tỏ tình với cô nàng, kết quả là cô nàng nói ‘Cám ơn’?”
Cậu ta nhìn Cảnh Dã một lần từ trên
xuống dưới, một giây tiếp theo, cậu ta phì một tiếng, tiếp đó là nhịn
không được vỗ đầu gối cười ha ha.
“Cám ơn? Ha ha ha ha — Cám ơn? Ha ha ha ha ha ha ha ha –”
Trời ạ, sớm biết sẽ như vậy đã không nói với cái tên đầu trọc chết tiệt này rồi!
“Không phải là tôi tỏ tình với côấy,
tôi chỉ nói tôi thích côấy.” Thấy tên đầu trọc này càng cười càng lớn,
Cảnh Dã lộ ra khuôn mặt thối, chỉ vào màn hình thúc giục nói: “Mẹ nó,
ông cười đủ chưa? Tài liệu, tài liệu!”
“Ông nói với cô nàng là ông thích cô nàng, chính là tỏ tình.” Hải Dương nhe răng cười mỉa.
“Thích là thích, con mẹ nó chứ cũng
không phải nói –” Gã sửng sốt, nói được một nửa lại im bặt mà dừng lại,
sắc mặt có chút khó coi.
“Không phải nói cái gì?” Hải Dương lặng lẽ cười đứng lên.
“Có phải là cái gì hay không cũng không liên quan đến chuyện của cậu.” Gã trừng mắt, mặt dày mày dạn đem đề tài này chuyển đi, “Con mẹ nó, rốt cuộc là cậu đã điều tra ra cái beep gì
chưa?”(vì nguyên văn hơi tục, nên chuyển sang văn phong người Việt nhé)
“Cậu gấp cái gì mà gấp, cậu ở trong nhà người ta lục lọi nửa ngày, trừ bỏ những tờ giấy chứng nhận giả ở trong
túi da của cô nàng, còn không phải là cái cục shit gì cũng không lục ra
sao.” Hải Dương hừ lạnh một tiếng, nói tới nói lui, vẫn là đem tầm mắt
trở về trên màn hình, hai bàn tay to nhanh chóng gõ bàn phím.
Nói đến đây, sắc mặt Cảnh Dã lại càng thêm khó coi.
Nếu không phải là người phụ nữ kia cái
gì cũng không nói với gã, gã phải lén lén lút lút như vậy sao? Gã không
muốn cô còn phải phiền não như vậy, cũng không muốn ép hỏi cô, đành phải âm thầm làm.
Ai ngờ được, trong phòng cô to như vậy,
vậy mà ngay cả một tờ văn kiện hoặc tư liệu chứng minh thân phận của cô
cũng không có, không có album ảnh, không có thư từ tới lui, không có
thông báo thuế, không có thông tin ghi lại, không có chứng chỉ tốt
nghiệp, sổ lưu bút tốt nghiệp, thậm chí ngay cả sổ hộ khẩu cô cũng không có.
Sau nửa ngày, cuối cùng gã cũng tìm được ở trong túi xách của cô một tờ giấy chứng nhận ghi “Trương Thục Phân”.
Ngay từ đầu gã còn tưởng rằng ngay cả
tên cô cũng lừa gạt gã, nhưng rất nhanh đã phát hiện được giấy chứng
minh, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe, hộ chiếu, tất cả đều là giả, toàn bộ
những thứ đó đều được tạo ra rất hoàn hảo, những giấy chứng nhận đủ để
tráo đổi thật giả, hôm nay nếu không phải là gặp gã với Hải Dương, chỉ
sợ là không có bao nhiêu người nhìn ra được.
Toàn bộ đồ đạc, chỉ có thẻ tín dụng là
thật, nhưng cũng là lấy tên Trương Thục Phân để tạo ra, nhưng bởi vì như vậy, cho phép Hải Dương có thể từ tư liệu mà cô cung cấp cho ngân hàng
làm tín dụng mà một đường tra xuống.
Tít tít–
Máy tính phát ra âm thanh, một cái ký hiệu ngăn chặn màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra.
“Sao lại thế này?” Cảnh Dã nhíu mày.
“Hacker.” Hải Dương trả lời ngắn gọn, ngón tay gõ bàn phím chuyển động nhanh hơn.
“Tôi nghĩ ông mới là hacker.” Gã lẩm bẩm, khó chịu trừng mắt nhìn những ký hiệu kỳ quái bắt đầu chạy trên màn hình.
“Tư liệu của cô đã bị ẩn bởi chương
trình bảo vệ, chỉ cần có người điều tra đọc tài liệu, chương trình sẽ tự động phá hỏng hệ thống máy chủ xâm lược, cũng hồi phục chương trình
thông báo ban đầu.”
“Bây giờ ông đang làm gì vậy?” Gã nghe vậy cái biết cái không, đành phải hỏi lại.
“Giải quyết cái chương trình muốn phá hỏng hệ thống của tôi, lần theo dấu vết tìm vị trí của đối phương.”
Gã vừa mới nói xong, toàn bộ hình ảnh ở trên màn hình đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện nhắc nhở bằng tiếng Anh.
Cảnh báo, cấm xâm nhập, nếu không toàn bộ hậu quả tự mình chịu trách nhiệm!
Hải Dương hừ lạnh một tiếng, liên tục gõ bàn phím mấy cái, hình ảnh chợt hiện, tài liệu đã bắt đầu xuất hiện
chằng chịt, chúng liên tiếp chạy ra, anh ta thỏa mãn đang muốn download
chúng, đột nhiên toàn bộ tài liệu từng cái từng cái bắt đầu biến mất,
chương trình virus đối phương cài không chỉ nuốt những tài liệu này, còn có ý định phá hỏng ổ cứng của anh ta, nếu không phải là bức tường lửa
anh ta làm tốt, chỉ sợ ổ cứng máy tính đều bị xóa sạch t