The Soda Pop
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

oàn bộ.

Vậy mới tốt chứ.

Anh ta cười lạnh, không cam lòng yếu thế lại gõ bàn phím, bắt đầu thanh trừ từng cái chướng ngại mà người ta

thiết lập ở trên internet, đối phương vẫn còn chưa online, gã nắm chắc

thời gian, dựa vào những cái chương trình chướng ngại này mà tìm địa chỉ IP, một đường thế như chẻ tre truy tung từ Singapore, Jakarta, Tokyo,

Los Angeles, Vancouver, lúc gã đuổi tới Seattle, thì tình huống lại sinh biến.

Tất cả virus đều biết mất hầu như không còn, màn hình lại khôi phục trắng xóa như cũ.

“Bây giờ lại làm sao vậy?” Cảnh Dã

trừng mắt nhìn màn hình trắng xóa, mở miệng hỏi: “Tìm được rồi à? Hay là máy tính của ông bị phá hư rồi?”

“Không, những địa chỉ này đều chỉ là thủ thuật che mắt.” Hải Dương gõ gõ màn hình “Nhìn.”

Bạn là ai?

Trên màn hình xuất hiện ba từ tiếng Anh.

“Đối phương online rồi.” Hải Dương vừa nói, vừa gõ chữ trả lời.

Một người hiếu kỳ.

Tò mò cái gì?

Hải Dương chỉ trả lời ba từ, dùng tiếng Trung.

Trương Thục Phân.

Đối phương trầm mặc rất lâu, khoảng chừng gần nửa phút.

Hải Dương nhíu mày, gõ ba từ khác.

Ô Hiểu Dạ.

Đối phương lập tức gõ một câu chửi bậy.

Phân chó! Đừng gõ cái tên này, lập tức cắt đứt liên lạc.

Giây kế tiếp, tất cả những thứ ở trên màn hình đột nhiên lại bắt đầu biến mất.

“Chết tiệt!” Hải Dương rủa một tiếng, lại bắt đầu gõ bàn phím.

“Làm cái quỷ gì vậy?”

“Đối phương cắt đứt liên lạc.” Hải

Dương ngừng gõ bàn phím, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tay kéo, lập tức đem dây cáp đường truyền

internet từ mô đenkéo xuống.

“Nàynày, ông làm gì thế?” Cảnh Dã hoảng sợ, không hiểu nổi cậu ta đang làm cái gì.

“Ông nói cô nàng có thể đã từng bị

nhốt?” Hải Dương quay người lại nhìn gã, “Tất cả giấy chứng nhận của cô nàng đều là giả, đúng không?”

“Ý ông là……” Cảnh Dã biến sắc.

“Cô nàng bị người lần theo dấu vết, hơn nữa là mang tính toàn diện.” Sắc mặt Hải Dương ngưng trọng nói: “Vài

năm trước tôi từng nghe nói có người viết được một bộ chương trình hệ

thống, nó có thể điều tra được những thông tin lưu thông trên internet,

có mã hóa hay không cũng không quan trọng, chương trình này có thể chặn

đường tất cả những ký tự đang online, tôi vẫn luôn cho rằng đây chỉ là

truyền thuyết, tôi vẫn luôn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên là không đúng, bởi vì có người đang dùng hệ

thống này theo dõi dấu vết người phụ nữ của ông, cho nên đối phương mới

có thể vào lúc tôi gõ ra tên của cô liền muốn tôi lập tức cắt đứt liên

lạc.”

Cảnh Dã càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, gã suy nghĩ một chút, trừng mắt nhìn dây cáp đường truyền internet bị

giật xuống, hỏi: “Thời gian vừa rồi có đủ để cho người lần theo dấu vết

đến bên này không?”

“Không đủ, tôi kéo rất nhanh.” Hải

Dương ném dây cáp mạng, nhìn gã nói: “Nhưng mà đó chỉ là tình hình

chung, nếu như cái truyền thuyết về chương trình hệ thống kia mà tôi

nghe được là thật, có thể đối phương sẽ truy tới Đài Loan, địa điểm

chính xác thì không có khả năng, nhưng khu vực giới hạn thì có khả năng

đã bị khóa lại.”

Cảnh Dã trầm mặc một hồi, lông mày càng nhíu càng chặt.

“Vị hacker kia hoảng sợ như thế, có thể thấy được người truy tìm cô nàng chẳng những thủ đoạn cao minh, hơn nữa thế lực lại khổng lồ, cho dù không phải là đơn vị tình báo, e rằng cũng rất khó làm, tốt nhất là ông nhanh chóng trực tiếp đi tìm cô nàng hỏi

cho rõ ràng.” Hải Dương đem những tờ giấy chứng nhận kia ở trên bàn thu

dọn lại một chút rồi trả lại cho gã.

Cảnh Dã đưa tay nhận lấy, suy nghĩ trong đầu chuyển động nhanh chóng, vẻ mặt tối tăm.

Trực tiếp đến hỏi cô? Gã chỉ là không

muốn ép hỏi cô nên mới có thể lén lén lút lút như vậy, nhưng bây giờ

tình thế bắt buộc, cho dù tỷ lệ những người kia đuổi tới chỉ có một phần nghìn, gã vẫn phải cảnh báo cô.

Con mẹ nó thật là chết tiệt!

Gã bình tĩnh đứng lên, tức giận vò vò mái tóc đen, đi xuống dưới lầu.

Hải Dương nhíu mày cất giọng mở miệng,“A Dã?”

“Tôi biết rồi.” Gã nhét hai tay vào trong túi quần, cũng không quay đầu lại, nhận mệnh nói: “Tôi sẽ đi hỏi.”

==============

Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Mặc dù nói là phải hỏi, gã nhìn người

phụ nữ kia, lại khó có thể mở miệng, cả một buổi chiều, gã ở gần cô trái lượn phải lẹo, vừa kéo lại kéo, kéo dài tới mức ngay cả Hải Dương cũng

nhịn không được mà nhíu mày, liên tiếp nháy mắt với gã.

Gã chỉ làm bộ như không thấy được.

Sau đó là hoàng hôn, sau đó là đêm

khuya, trước khi quán bia đóng cửa, Hải Dương lại kéo gã tới một bên

cảnh cáo gã một phen, mới thả cho gã về nhà.

Chín giờ Tiểu Lam đã bị Hiểu Dạ đưa về

chuẩn bị đi ngủ, sau khi cô chiếu cố tiểu quỷ kia xong lại quay về hỗ

trợ, mặc dù buổi tối khách giống nhau chỉ có hai, ba con mèo, nhưng lúc

gã lái xe chở cô về nhà, thì cô đã sớm mệt đến mức mí mắt đã sắp díp lại rồi.

Thật ra hắn cũng biết nên nhanh chóng hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không biết vì sao, gã cứ nhất định không muốn.

Chết tiệt, sao cô lại không tự mình nói trước?

Lại nói, sao cô lại phải nói cho gã? Gã

cũng không phải là chồ