Polly po-cket
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

đã về hưu rồi! Về hưu! Chính là rửa tay chậu vàng! Con mẹ nó,

đám người chúng mày không hiểu hai chữ ‘về hưu’ này là có ý gì sao?”

Bây giờ ba người hôn mê, hai người ngã

xuống đấy, còn một người bị gã dùng súng trấn áp, gã dùng súng ý bảo tên kia đứng ở bên cạnh đồng nghiệp, hiểu phải dùng đại nghĩa nói: “Mẹ nó,

coi như vận khí của chúng mày tốt, bố mày đã ‘về hưu’ rồi, lần này tha

cho chúng mày một mạng, trở về nói với ông chủ của chúng mày, bất kể gã

là ai, ông đây đã về hưu rồi, không làm nữa! Nếu lại tới làm phiền ông,

ông đây sẽ trực tiếp giết, để cho bọn mày gặp diêm vương trước thời hạn, nghe rõ chưa? Nghe được rồi thì cút ngay! Lần sau lại tới nữa, cẩn thận ông đây trực tiếp tặng cho chúng mày mấy viên đạn! Cút!”

Ba người tỉnh lại phát hiện ra mình đã

gặp phải cao thủ rồi, vốn tưởng rằng mạng nhỏ mất rồi, vừa nghe gã muốn

thả, lập tức quay người muốn chuồn.

“Chờ một chút!” Cảnh Dã hét lớn một

tiếng, dùng súng chỉ chỉ vào mấy tên phế vật ở trên mặt đất, “Con mẹ nó, đem những tên đồng nghiệp rác rưởi của chúng mày mang đi nốt đi!”

Bọn họ nghe xong lập tức quay người trở lại, lưng mỗi người cõng một đồng nghiệp, trong chớp mắt liền biến mất ở cửa.

Gã hừ lạnh một tiếng, đem súng gác ở

trên bả vai, đang muốn lên sân thượng xác định bọn chúng đều rời đi rồi, vừa quay người lại đã thấy Hiểu Dạ đứng ở cửa phòng ngủ.

Vẻ mặt cô trắng bệch, hai tay nắm chặt súng lục, một đôi mắt to tròn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gã.

Thảm rồi!

Edit: Thu

Beta: Tiểu Ngạn

Đêm hè hơi lạnh.

Ngoài phòng, tiếng ve sầu kêu râm ran.

Nhìn thấy Hiểu Dạ đứng ở cửa phòng ngủ,

Cảnh Dã cứng đờ ở tại chỗ, đang nghĩ xem phải mở miệng giải thích như

thế nào, thì thấy cô đột nhiên không nói một lời quay người đi vào trong phòng, gã rủa hai câu, vội vàng đuổi theo.

“Này, chuyện không phải là kiểu như em

nhìn thấy đâu, có lẽ thoạt nhìn thì giống như là như vậy, nhưng thật ra

không phải, anh biết có lẽ anh phải nói với em sớm một chút, nhưng mà đó là bởi vì trước đó anh với em không quá thân thiết, không phải, anh

muốn nói là anh không có nghĩ –”

Gã vội vàng giải thích với cô, nhưng bởi vì càng vội nói lại càng nói năng lộn xộn, ai biết, người phụ nữ này

lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, sau khi vào phòng cầm lấy cái túi màu đen liền chạy ra bên ngoài.

“Này, đứng lại, người phụ nữ kia, em

muốn đi đâu?” Thấy cô một bộ dáng muốn rời đi, gã hoảng hốt, cánh tay

dài vừa duỗi ra đã nắm được quai của cái túi cô đang đeo.

“Buông tay ra!” Khuôn mặt cô hoảng hốt lo sợ, dùng sức kéo cái túi.

“Không muốn!” Gã liều chết nắm lấy cái quai, hung dữ gào lên trả lời.

Không có thời gian kéo co với gã ở đây,

dù sao đồ cũng có thể mua lại, những người kia lại bất cứ lúc nào cũng

có thể quay lại, cô quyết định thật nhanh, ném cái túi lại, quay người

bỏ chạy.

“Con mẹ nó, em còn chạy!” Cảnh Dã vừa

thấy, càng thêm tức giận, bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ vác cô lên

vai, quay người ném ở trên giường, cúi người đè lên người cô, tức giận

quát: “Anh chỉ là không nói với em, trước đây anh từng làm lính đánh

thuê, em có nhất thiết phải bởi vì như vậy mà bỏ nhà rời đi không?”

Bị gã vừa khiêng rồi quăng như vậy, cả

người Hiểu Dạ choáng váng một lúc, không còn sức lực để mà giãy dụa, vào lúc gã gào lên như vậy, từng câu từng chữ tiến vào trong tinh thần đang rối bời của cô, mãi cho đến giờ phút này cô mới nghe được rõ ràng gã

nói cái gì, cô mờ mịt nhìn gã, đôi môi phấn nộn hé mở, “Đánh thuê….lính

đánh thuê?”

Thấy vẻ mặt cô tái nhợt, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hoảng, hai tay gã nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nổi cơn tam bành nói: “Trời ạ, em không cần phải sợ anh! Đây là nhà của em, nếu em khó chịu, phải đi cũng là anh đi! Con mẹ nó em đi làm cái gì?”

“Không…không phải, anh không hiểu, em

phải rời khỏi nơi này!” Nghĩ tới người truy tìm tung tích của cô, sự

hoảng loạn lại nổi lên ở trong lòng, sắc mặt cô tái nhợt vội vàng nói:

“Bọn họ sẽ quay lại, thả em ra!”

“Bọn họ? Bọn nào? Em đang nói đám người vừa nãy? Bọn họ sẽ không quay lại, trừ phi không muốn sống nữa!” Gã

trừng mắt nhìn cô như chim sợ ná, đột nhiên tỉnh ngộ, “Chết tiệt, những

người đó không phải là tới tìm anh, là tới tìm em!”

Đây là nhà của cô, người bọn chúng tìm

đương nhiên chính là cô, khó trách vừa nãy gã còn cảm thấy kiểu dáng cây súng cuối cùng có chút kỳ quái, bây giờ gã nghĩ lại, mới phát hiện ra

cây súng kia không phải là loại súng bình thường, mà là súng gây mê!

Chết tiệt, cả ngày gã đều bận rộn đi tìm hiểu cảm giác của mình với cô, nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, căn bản đã quên mất tính toán của mình–

“Shit! Bọn họ là loại người nào?” Gã mắng một tiếng, nhíu mày hỏi thẳng.

Cổ họng Hiểu Dạ xiết chặt, không nói được một lời ra khỏi miệng.

Trời ạ, đều là lỗi của cô!

Cô không có cách nào không để ý tới cô

bé quật cường đáng yêu kia, không có cách nào để ngừng va chạm với mãnh

nam tự cao tự đại này, cho nên cô cái gì cũng không muốn nghĩ thêm nữa,

cô trốn tránh để mọi thứ phát triển đến nỗi không thể khống chế được, tự nói v