
ới mình những người kia sẽ không tìm được cô, thuyết phục chính
mình rằng bọn họ đã muốn buông tha cho cô.
Nhưng là bọn họ đã tìm tới cửa, gã thiếu chút nữa sẽ chết.
Thiếu chút nữa.
Cũng chỉ thiếu một chút như vậy, nếu như gã tránh chậm một chút, bây giờ gã sẽ chỉ là một cái xác.
Hiểu Dạ trừng mắt nhìn gã, chỉ cảm thấy muốn khóc một trận.
Trên mặt gã, miệng vết thương bị trầy da do đạn vẫn còn rướm máu, mặc dù miệng vết thương kia rất nhỏ, nhỏ đến
mức chỉ có hai, ba centimet mà thôi, nhưng vẫn làm cho cô nhìn thấy mà
đau lòng, cô nhìn thấy người kia nổ súng với gã, thấy gã thiếu chút nữa
là chết ở dưới nòng súng, lại không kịp ngăn cản, thậm chí còn kêu không ra tiếng.
Trong nháy mắt đó, cô mới phát hiện ra
mình yêu gã, rất yêu rất yêu gã, nhưng mà cô lại làm cho gã bị liên lụy, thiếu chút nữa là hại chết gã…
Không, cô không có cách nào nhìn gã chết đi, bây giờ vẫn còn kịp, gã cái gì cũng không biết, chỉ cần cô rời khỏi nơi này, đi thật xa, rời khỏi gã càng xa càng tốt, xa đến mức sẽ không
liên lụy đến gã nữa, như vậy gã sẽ sống sót, sống được rất tốt rất tốt.
“Buông tôi ra.” Kiềm chế xúc động muốn khóc, Hiểu Dạ mặt lạnh lùng nói.
Gã vẫn không để ý tới lời nói của cô, vẫn đè ở trên người cô, híp mắt hỏi lại: “Những người đó là ai?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh, tránh ra!” Cô lạnh giọng gạt bỏ.
“Anh muốn biết–” Gã cắn răng, tức giận lặp lại cùng một câu hỏi, “Bọn họ là ai?”
“Anh cái tên vương bát đản ngoan cố này!” Cô cong người giãy dụa, tức giận gào lên: “Thả tôi đi!”
“Trừ phi anh chết!” Gã phẫn nộ rít gào
ra tiếng, giận đến nỗi thiếu chút nữa là túm lấy cô mà lắc, “Em nghe rõ
chưa? Trừ phi anh chết!”
“Tôi đã nói nó không liên quan đến
chuyện của anh.” Người đàn ông ngoan cố này thật sự sắp bức điên cô.
Nước mắt Hiểu Dạ tràn ra, trừng mắt nhìn gã, vừa vội lại vừa tức tàn
nhẫn nói: “Chẳng qua là chúng ta lên giường vài lần, anh cho rằng anh là cái gì? Thả tôi ra!”
“Anh là cái gì ư? Anh là người đàn ông
của em!” Gân xanh của gã nổi lên, tức giận đến mức dựng tóc gáy, “Chẳng
qua là lên giường vài lần? Chúng ta cùng nhau cũng không phải chỉ có vài lần, ít nhất cũng có hơn trăm lần! Con mẹ nó, bây giờ nói cho anh biết
những tên vương bát đản kia là từ đâu chui ra? Nói mau!”
“Anh cái tên điên ngoan cố này!” Cô vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng gào đáp lại, “Cho dù có hơn trăm lần thì sao, đàn ông tìm thì sẽ có! Anh cho rằng anh có gì đặc biệt hơn người!”
Đàn ông tìm thì sẽ có? Gã có gì đặc biệt hơn người?
Gã giận tới mức khóe mắt giật giật, tức giận cúi đầu hôn, dùng miệng ngăn chặn đôi môi đáng chết của cô.
Chết tiệt, tên ác ôn này….Không công bằng, sao gã có thể dùng chiêu này!
Chỉ với một nụ hôn, toàn thân Hiểu Dạ đã mềm nhũn, chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận lại không thể phản kháng, cô
muốn cắn cái đầu lưỡi đang không yên kia của gã, kết quả ngược lại vẫn
cùng gã tiếp tục dây dưa, sau đó một lúc, cô ngoài đáp lại gã, cũng
không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Cảnh Dã cởi bỏ quần áo của hai người,
dùng tất cả những kỹ xảo để âu yếm cô, hôn môi cô, khiêu khích cô, cho
đến khi cô thở dốc liên tục, toàn thân đều đang run lên, giống như không thể chịu được sự đụng chạm của gã.
Gã ngẩng đầu, hai mắt đen lấp lánh, cô
vươn tay về phía gã, gã lại tóm lấy cổ tay cô, tay ngăn cô lại, cả người đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn nhìn cô.
“Gọi tên anh.” Hơi thở của gã ồ ồ nói.
Gã muốn biết cô đang cùng một chỗ là gã, không phải người khác, không phải là người nào khác.
Đáng chết, tên nam nhân chiết tiệt này.
“Anh…” Hiểu Dạ cắn môi dưới, người vì ham muốn mà cong lưng rên rỉ.
“Tên của anh.” Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, kiên trì nói, cơ bắp toàn thân kéo căng muốn chết.
Cô càng dùng sức cong người lên, muốn chạm vào gã, nhưng đó cũng không phải là cách.
“Làm ơn……” Cô khẽ nấc ra tiếng.
Gã cúi người tới gần cô, gần đến mức chỉ cách môi của cô có khoảng một tấc, khàn giọng dụ dỗ, “Tiểu núi lửa, tên của anh.”
Cô chịu không nổi, run giọng bật thốt lên tên của gã: “Cảnh…… Cảnh Dã……”
Đáy mắt của gã hiện lên sự hài lòng, lại vẫn bá đạo thấp giọng tuyên bố, “Em là của anh, cả đời đều là của anh,
em không được đi tìm người đàn ông khác.”
Trong nháy mắt tiếp theo, gã tiến vào cô, ánh mắt sáng ngời, dã man ra lệnh, “Nói, em là của anh.”
Cô thở gấp, thuận theo nói: “Em…là của anh…”
“Của anh.” Gã khàn giọng tuyên bố, nâng đầu cô lên, giữ lấy rồi hôn cô, sau đó một lần lại một lần cùng cô hợp
lại thành một, cô bám chặt vào gã, nhiệt tình đáp lại, vận động, ngâm
lên giai điệu nhiệt tình, cùng gã cùng nhau bay vào trong thế giới chỉ
có hai người tồn tại, vừa vạn phần điên cuồng tươi đẹp vừa rực rỡ sắc
màu.
===================
Đêm càng sâu.
Ngôi sao ở trong bầu trời đêm chậm rãi lưu chuyển.
Hiểu Dạ trừng mắt nhìn ảnh ngược của đôi nam nữ được chiếu ra từ kính, quả thật không thể tin được người phụ nữ
có đôi mắt màu nâu mờ mịt, đôi môi anh đào đỏ tươi, mái tóc đen rối bời ở trên gối, thân hình trần trụi trắng như tuyết bị người đàn ông bao
trùm, nhìn mười phần phóng đãng