Old school Easter eggs.
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

y.

Gã nhếch miệng cười, bỗng nhiên có cảm giác thoải mái cả người.

Ở trạng thái thể xác và tinh thần đều vui sướng, gã vui vẻ ôm lấy mỹ nhân tiến vào mộng đẹp.

Đêm, khuya.

Mặt trăng treo cao, gió đêm nhè nhẹ.

Mấy lần, một đám mây bay tới, giấu đi một góc của mặt trăng.

Đúng lúc này, một tiếng crắc nhẹ đột nhiên vang lên.

Sự cảnh giác được huấn luyện ở trong

chiến trường nhiều năm qua đột nhiên vang lên, khiến cho Cảnh Dã tỉnh

lại ngay lập tức, gã mở mắt ra, nghi hoặc mà nhếch mày, đang cho rằng

mình nghe nhầm, tiếng vang nhỏ kia lại liên tục vang lên.

Có người đang cạy khóa cửa?

Tiếng cạy khóa cửa chính ở trong đêm tối lại nghe được đặc biệt rõ ràng, nếu là người khác có lẽ là không biết

có cái gì, nhưng với loại người như gã, tiếng động mà đối phương phát

ra,nghe vào trong tai giống như là cầm gậy gỗ gõ cửa, không có gì khác

nhau.

Hừm, vương bát tiểu tặc không biết tốt xấu, chọn ở đâu không chọn, lại cố tình đến thăm nhà này để trộm.

Gã thầm mắng ở trong lòng hai tiếng, lặng yên không một tiếng động xuống giường, lặng lẽ đi tới phòng khách.

Cửa mở, mấy chùm ánh sáng màu đỏ giống như những tia sáng đột nhiên phát ra.

Tia hồng ngoại?

Chết tiệt, không phải là tiểu tặc!

Gã sửng sốt, lập tức bằng tốc độ nhanh

nhất lấy ghế sofa che lại thân hình, nhưng ở trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, gã đã mượn được ánh trăng thấy rõ người vừa tới trên người toàn

vũ trang hạng nặng, bọn họ không chỉ là cầm súng pháo kiểu tối tân nhất, còn mặc áo chống đạn, đầu đeo kính nhìn trong bóng đêm.

Làm cái gì?

Gã nhíu mày, tính toán những tia hồng ngoại đang chiếu loạn ở giữa không trung.

Một, hai, ba, bốn, năm, tổng cộng năm người, ừ, không đúng, tiếng bước chân có sáu người, một người không mang theo súng à?

Những người đó vừa vào cửa đã tản ra, gã không tiếng động chạy tới ghế sofa ở bên cạnh, sau khi kín đáo tiến vào phòng bếp tìm đèn pin dự bị của Hiểu Dạ, mới lăn mình một cái tiến vào

góc chết của những người kia, sau đó lại lợi dụng sơ hở tiến đến sau

lưng của người cuối cùng, gã duỗi tay ra, không tiếng động lấy con dao

găm ở bên hông đối phương, tay vừa đảo đang muốn đâm vào hố thận (*) của đối phương, đột nhiên nhớ ra đây không phải là chiến trường, mà là nhà

của Hiểu Dạ, nếu như gã tạo ra sáu cái thi thể ở đây, chỉ sợ là cô sẽ

trở mặt với gã.

*hố thận: chỗ lõm ở vùng thắt lưng, cạnh cột sống, thận nằm ở đấy.

Ý định thay đổi thật nhanh, gã đem dao

găm của đối phương chuyển hướng, lấy chuôi dao dùng sức đập vào huyệt

thái dương của đối phương một cái, lập tức buông ra, gã tiếp được người

đó, không cho gã phát ra tiếng động khi ngã xuống đất, tiếp đó lại dùng

phương pháp như thế đi lên phía trước giải quyết hai vị nữa, tháo vũ khí ở trên người bọn họ xuống, lần lượt tước vũ khí của từng người, còn

thuận tay đem những khẩu súng đó tháo ra hết.

Toàn bộ những thứ này đều chỉ phát sinh trong thời gian mấy giây.

Vào lúc gã đang lợi dụng sơ hở tới sau

lưng của vị thứ tư, thì đối phương đột nhiên quay đầu, gã không nói hai

lời, cầm dao găm đi nhanh về phía trước, tay phải xoay tròn một cái,

nhanh như chớp cắt đứt gân tay của đối phương, trở tay lại lấy súng mang theo, tay trái nhận lấy súng, cầm lấy báng súng đập vào đầu của đối

phương.

Báng súng ở giữa mục tiêu, người nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt tràn đầy máu, ngã xuống bịch một

tiếng, trong nháy mắt kinh động ba người khác.

Gã rủa thầm một tiếng, hai người cầm

súng quay người lại, để tránh gặp phải xác chết, Cảnh Dã ném súng đi,

đồng thời lấy đèn pin ở túi quần sau, bật lên chiếu vào hai người đang

đeo kính nhìn trong bóng đêm, mắt đối phương hoa lên, hoảng loạn một

hồi, bắn mấy phát súng lung tung. Gã tránh thoát họng súng, thừa cơ tiến lên, một cước gạt ngã tên đầu tiên, quay người lại chặt đứt gân tay tên cầm súng còn lại, một tiếng gào khóc đau đớn lập tức vang lên.

Đúng lúc này, người bên cạnh bị gã gạt ngã bò lên, nhắm trúng gã bắn một phát súng.

Cảnh Dã nghiêng người, viên đạn cực

nhanh quẹt qua mặt của gã, gã vung tay ném con dao găm đi, thẳng tắp ném vào ngón tay đặt trên cò súng của tên kia.

Gã lại một cước đá khẩu súng rơi ở trên

mặt đất của tên còn lại, vừa đưa tay túm đã cầm được khẩu súng, quay lại nhắm vào đầu tên thứ sáu, nhe răng cười, lắc đầu cảnh cáo, “Nếu tao là

mày, tao sẽ không làm như vậy, vứt súng đi!”

Tên kia vừa mới cầm súng lên, đã phát

hiện ra mình đang đối mặt với họng súng, gã sợ tới mức mặt trắng bệch,

động cũng không dám động một chút, nghĩ thế nào cũng không hiểu được,

sao những người ở bên cạnh mình chỉ trong chớp mắt tất cả đều ngã ở trên mặt đất đau đớn gào khóc liên tục.

Vào lúc Cảnh Dã nói xong, gã lập tức vứt bỏ súng ống, đưa hai tay lên cao.

Hừ, quả nhiên không bị gã đoán sai,

người thứ sáu vẫn là có mang súng, chẳng qua…quái lạ, khẩu súng kia thấy thế nào cũng không đúng?

Gã nhíu mày, chăm chú nhìn hai tên vẫn

còn có khả năng cử động đang muốn rục rịch, hại gã nhịn không được lại

đạp hai chân của tên vương bát đản kia, nổi giận mắng: “Con mẹ nó, còn

động! Tao