
o
nhẹ cằm của cô, nâng cằm của cô lên, thu hồi lại khuôn mặt tươi cười,
nhìn chằm chằm vào cô nói: “Em có thể nói cho anh biết là ai đang truy
đuổi em, cũng có thể không nói, nhưng cho dù em không nói, anh cũng sẽ
không bỏ qua, em hiểu không?”
Hai tay cô ôm lấy chính mình, hai mắt đẫm lệ nhìn gã, thật lâu sau, mới run giọng nói: “Tôi…tôi không thể…”
“Vì sao?”
“Tôi….tôi sẽ hại chết các anh…” Cô nghẹn ngào nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống dưới.
“Sẽ không.” Gã kiên định nói.
Cô lại chỉ lắc đầu, “Anh….không hiểu….”
“Vậy nói cho anh biết.”
Cô cắn môi, vẫn rơi lệ, một câu cũng không chịu nói tiếp.
Chết tiệt! Cô khóc tim gã cũng đau.
Cô im lặng rơi lệ như vậy, làm cho gã
đối với đám người bức bách cô càng thêm phẫn nộ, Cảnh Dã ngăn lại lửa
giận tràn đầy, đưa tay ôm cô trở về trên giường, dùng chăn tơ tằm bao
lấy cô, ôm lấy cô dịu dàng vuốt ve, thấp giọng an ủi.
“Đừng khóc…tiểu núi lửa, đừng khóc….”
Gã hôn cái trán cô, giọng nói khàn khàn cam đoan ở bên tai cô một lần
nữa, “Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương em….đừng khóc
nữa…em đã an toàn rồi, em hiểu không? Anh sẽ không để cho em xảy ra
chuyện gì đâu…”
Gã dùng đôi tay rắn chắc ôm quanh cô, sự dịu dàng dành cho cô như lời cam đoan che gió che mưa, khiến cho trái
tim cô vốn có trăm ngàn tổn thương đã bắt đầu sụp đổ.
“Em không còn một mình nữa, đừng đem tất cả mọi chuyện giấu ở trong lòng, một mình gánh chịu, hiểu không?”
Cô rúc vào trong lòng của gã, nghe tiếng đập của trái tim gã, nghe giọng nói trầm thấp của gã, rất muốn tin
tưởng gã, cô thật sự an toàn rồi, rất muốn rất muốn đem tất cả mọi thứ
nói cho gã, để cho gã giúp cô ngăn cản toàn bộ những thứ điên khùng kia.
Cô rất mệt, thật sự thật sự rất mệt mỏi, nhưng sự sợ hãi lại vẫn làm cho cô run rẩy.
“Không……”
Sự sợ hãi của cô khắc họa rõ nét ở trên
khuôn mặt tái nhợt của cô như vậy, ở trong câu chữ run rẩy của cô, gã có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp của cô đang run rẩy, run rẩy giống như toàn thân đang ở vùng địa cực.
*địa cực: nam cực, bắc cực.
Cảnh Dã ngăn cản một cỗ xúc động muốn
gào thét khác, trời đánh, chờ gã tra ra được thân phận của tên vương bát đản kia, tuyệt đối phải đem bọn chúng phanh thây xé xác!
Gã hít thở sâu, tỉnh táo lại, nâng mặt cô lên, trầm giọng nói: “Mở mắt ra nhìn anh nào.”
Hiểu Dạ nghe lời mở mắt ra, lại không ngăn được nước mắt, bóng dáng gã ở trước mắt chỉ là một cái hình ảnh mịt mờ.
“Anh là một đứa trẻ mồ côi.” Gã lau đi
nước mắt của cô, chậm rãi mở miệng, “Từ nhỏ tính tình đã không tốt, mười lăm tuổi, lúc anh bởi vì cậy mạnh hung ác, chọc giận người của xã hội
đen, đành phải ở dưới sự trợ giúp của bạn bè mà rời khỏi Đài Loan, bởi
vì kiếm ăn mà âm kém dương sai (sai sót ngẫu nhên) mà trở thành lính đánh thuê. Ai ngờ nháy mắt, anh đã ở một chuyến đi này chờ đợi gần mười năm, anh không biết cái gì khác, cho nên anh tiếp tục chờ, một vài quốc gia hoặc xí nghiệp có tiền, thuê anh làm vệ sĩ hoặc thậm chí là
trên chiến trường, anh là dựa vào múa đao múa thương để kiếm tiền, đó là công việc của anh, cũng là sở trường duy nhất của anh. Anh từng thấy
rất nhiều chuyện, cũng gặp phải rất nhiều chuyện, anh không biết là đến
tột cùng em đã gặp phải chuyện gì, nhưng tin tưởng anh, không có gì là
anh không thể đối phó.”
“Tôi…” Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt lại chảy xuống thành hàng.
Gã ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng của cô, thấp giọng dụ dỗ nói: “Để cho anh giúp em.”
Gã là lính đánh thuê, gã có thể ứng phó?
Hiểu Dạ rất muốn đem hết thảy tất cả đều phun ra, nhưng lại có chút chần chừ, cô có thể nói sao? Thật sự có thể nói sao?
“Tin tưởng anh.” Gã nói.
Ngực của gã ấm áp như thế, gã dành cho
sự cam đoan an toàn làm cho người ta khát vọng như thế, cô mệt mỏi, khóc đến mức mệt mỏi rồi, cũng đã kháng cự đến mệt mỏi rồi.
Gã sẽ không buông tay, cô biết, cho dù
cô không đem chuyện này nói cho rõ ràng, gã cũng vẫn sẽ đi theo bên
người cô, cho đến khi những người kia hại chết gã.
Tin tưởng anh.
Giọng nói của gã vang vọng ở trong đầu
cô, một lần lại một lần hòa cùng với tiếng tim đập, cô thở sâu, kéo chặt cái chăn lụa, hạ quyết tâm, mở miệng đem vận mệnh của chính mình giao
cho người đàn ông ở trước mắt.
“Năm đó em…mười…mười tám tuổi, ba mẹ em lần lượt qua đời vì bệnh tật…” Mới đầu, nói ra những chuyện giống như
của kiếp trước này có chút khó khăn, nhưng mà sau khi bắt đầu mở miệng
nói, chúng dần dần trở nên rõ ràng hơn, giống như là ngày hôm qua.
Cô lại mở miệng, những câu chữ này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Khi đó em có chút hoang mang, không
biết nên sống qua ngày như thế nào, sau đó ở dưới sự tác động của bạn
bè, mới quyết định cùng nhau đến Los Angeles học tập, năm thứ hai, cuộc
sống tương đối yên ổn, em với bạn thuê phòng ở cùng nhau, tất cả đều đi
làm thuê, em cũng dần dần quen với cuộc sống của chỗ đó. Nghỉ hè năm thứ ba, một cơ quan nghiên cứu đến trường học của bọn em để tuyển sinh viên tự nguyện vừa học vừa làm, đó là một thí nghiệm rất đơn giản lại vô
hại, chỉ là phải ghi chép lấy mẫu sóng não của người bình thư