
khác thường của em, làm cho Midro giật mình, phái
người nhân lúc em ngủ say, dùng thuốc đem em trói về phòng nghiên cứu
của hắn.Tên đó là một nhà khoa học thiên tài, chỉ số thông minh vượt qua 200, còn chưa trưởng thành đã lấy được rất nhiều bằng sáng chế độc
quyền, trở thành triệu phú, nhưng hành vi cử chỉ của hắn lại vượt qua
chuẩn mực đạo đức, chỉ cần thí nghiệm có thể thành công, hắn hoàn toàn
không quan tâm trong quá trình thí nghiệm sẽ tạo thành tổn hại gì, hắn ở chỗ đó làm thí nghiệm cơ thể người, mãi cho đến sau khi hắn bắt đầu
dùng em để làm cái thí nghiệm “Thần hành giả”, em mới phát hiện ra người bị hại không chỉ có một mình em.”
“Thần hành giả?”
Cô mở miệng muốn giải thích, cảnh tượng
khủng bố kia lại hiện lên ở trong đầu, cổ họng của cô co rút nhanh một
trận, bất giác nắm chặt tay gã, thở sâu, lại thử một lần, mới có biện
pháp tiếp tục nói tiếp.
“ ‘Thần hành giả’ chính là cái mũ sắt
mà hắn ta bắt buộc em phải đội, bởi vì hắn đã nhận được báo cáo kiểm tra sóng não phát ra ngoài, phát hiện ra em là vật thí nghiệm thích hợp
nhất, cho nên mới cưỡng ép em, đem em trói mang đến sở nghiên cứu dưới
mặt đất mà hắn thành lập. Sau khi hắn từng thí nghiệm một lần, dương
dương đắc ý nói cho em biết, não bộ của người hiện đại chỉ dùng được cả
hai bên là 5% – 6%, còn lại 94-95% cũng chưa từng khai phá ra để sử
dụng, hắn sắp trở thành người đầu tiên nghiên cứu thành công.Trước em,
Midro vẫn muốn nghiên cứu bộ phận chưa được khai phá ra để sử dụng,
nhưng bởi vì không tìm thấy người thí nghiệm thích hợp, cho nên chậm
chạp không có tiến triển, mãi cho đến khi hắn ta phát hiện ra em.”
Cô dùng sức nắm tay gã như thế, dùng sức đến mức ngay cả móng tay cũng cắm vào trong lòng bàn tay gã, gã hoài
nghi cô có biết mình dùng bao nhiêu sức.
Cảnh Dã hiểu được đây là động tác trong
vô thức của cô, biết lòng bàn tay của gã sẽ lưu lại dấu tay rõ ràng của
cô, nhưng động cũng không động một chút, chỉ là chịu đựng để cô nắm.
Hiểu Dạ nhìn chằm chằm vào mảnh trời đêm ở ngoài cửa sổ, bình tĩnh tường thuật, “ ‘Thần hành giả’ là thiết bị mà tên đó đặc biệt sáng tạo ra, nó có thể kích thích não bộ của người ta,
người sử dụng nó, có thể thông qua ‘thần hành giả’ mà xâm nhập vào máy
vi tính, lên mạng, nhưng mà mấy lần thí nghiệm trước đó, người sử dụng
đều không chịu đựng được phụ tải, em là người đầu tiên không có tử vong
vào ngày đầu tiên đấy. Nhưng khi đó em thực sự đau đến mức không chịu
đựng nổi nữa rồi, tên đó một mực chờ đến lúc em chịu đựng đến cực hạn,
mới mở miệng lừa gạt em, em lại đem tất cả mọi thứ nhìn được đều nói cho hắn ta….”
Cô đau đớn nói: “Khi đó em cũng không
hiểu được, những con số và ký tự mà em nhìn thấy, đại biểu cho cái gì,
chờ đến lúc em biết, tất cả đã quá muộn rồi, từ lúc đó trở đi, em biết
người ở nơi đó vĩnh viễn sẽ không có khả năng thả em ra, Midro càng
không có khả năng, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng — ”
“Vì sao?”
“Bởi vì mật mã.” Cô rét run một trận,
không khỏi buông tay gã ra, bao bọc lấy chính mình, nhìn gã, nở nụ cười, cười đến mức vô cùng thê lương, “Tất cả những con số và ký tự kia đều
là chương trình máy tính, không biết vì sao, em không chỉ có thể thấy
được những chương trình này, còn có thể dễ dàng phá giải thông qua
chúng, hơn nữa lúc hắn ta bảo em đi vào, vì em muốn được giải thoát sớm
một chút, em liền đi vào. Thông qua ‘thần hành giả’, em có thể gỡ bỏ tất cả những chương trình bí mật của máy tính, tự nhiên như khi hắn ta lợi
dụng em ở trên interner.”
Chết tiệt, gã đã từng nghe qua cái này, Hải Dương từng nói qua.
“Anh cho rằng đó chỉ là một phần mềm hệ thống chương trình.” Gã kinh sợ nhìn cô.
Sắc mặt cô tái nhợt nhẹ giọng nói: “Không phải.”
“Cho nên bọn họ mới muốn truy tìm em.”
“Đúng.” Cô khẽ gật đầu, trên mặt hiện
lên thần sắc thống khổ, “Midro là một tên điên, hắn ta không chỉ muốn em xâm nhập máy tính của xí nghiệp, ngay cả FBI, CIA, thậm chí chính phủ,
xí nghiệp cùng ngân hàng của quốc gia khác cũng không buông tha. Em từng muốn tự sát, bọn họ lại không cho em chết. Thời gian không sử dụng, bọn họ đều tiêm thuốc cho em hai mươi tư giờ, một ngày trước khi muốn sử
dụng, mới ngừng tiêm thuốc, lại phái người trói em vào trên giường.”
Sự phẫn nộ sôi trào ở trong máu của gã
giống như là nham thạch nóng chảy, gã dùng hết toàn bộ sức lực mới có
thể ép buộc chính mình nghe tiếp.
Cô thẫn thờ nói, giống như đang kể
chuyện cũ của người ngoài, “Có một thời gian, em đã buông xuôi, bọn họ
bảo em làm cái gì, em sẽ làm cái đó, đoạn thời gian đó, em giống như một cái xác không hồn, nhưng sự tình bắt đầu thay đổi.”
“Không biết là lần thứ mấy sử dụng
‘thần hành giả’, em đối với những thứ nhìn thấy được hiểu càng ngày càng nhiều, bọn họ mặc dù giám sát đường đi ra vào của em ở trên internet,
nhưng vẫn không có biện pháp giám sát em hoàn toàn. Về sau, khi em dần
dần quen thuộc với đau đớn mang lại khi sử dụng ‘thần hành giả’, ngoài ý muốn phát hiện ra lúc em ở trên mạng giải mật mã, còn có thể cùng lúc
phân tâm ra, lần ngoài ý mu