
ốn đó, em đã phá vỡ được mật mã của sở nghiên cứu, lỡ tay xông vào cụm máy chủ của máy tính giám sát và điều khiển
camera, mới phát hiện Midro căn bản là một ác ma, nơi đó là nơi so với a tỳ địa ngục như trong tưởng tượng của em còn muốn đáng sợ hơn.”
Nói tới đây, Hiểu Dạ kích động lên, “Hắn ta không chỉ bắt em, còn bắt những người khác, những người khác có dị
năng, hắn ta lợi dụng em, lợi dụng bọn họ, đối với bọn họ làm rất nhiều thí nghiệm làm cho nhân thần phẫn nộ (ám chỉ ai thấy cũng phải nổi giận), em quên không được những biên bản cùng với hình ảnh mà ngày đó xem được ở trong máy vi tính, quên không được những người kia đau đớn khóc thét! Hắn ta đem bọn em nhốt lại ở những căn phòng không giống nhau, người
trông giữ không giống, bọn họ lại nhìn qua những camera giấu kín, giám
sát hai mươi tư giờ không gián đoạn chút nào, bọn em hoàn toàn không có
riêng tư, không có tên, chỉ là một món đồ chơi, chỉ là một con lại một
con động vật thí nghiệm–”
Cô nghẹn ngào một tiếng, kìm lòng không
được nắm chặt hai bàn tay, “Nếu như chỉ có em thì coi như thôi, nếu như
chỉ có em, có lẽ em sẽ cam chịu số phận như vậy mà trôi qua ngày, nhưng
hắn ta ở trên mạng ăn trộm tiền của xí nghiệp, trộm tiền của chính phủ,
trộm tiền rồi lại còn mở rộng thiết bị, bắt người để làm nhiều thí
nghiệm tàn nhẫn hơn nữa, khi đó em mới biết được còn tiếp tục như thế,
chính là làm cho càng nhiều người bị hại hơn, mà em chính là đồng lõa.”
“Em không phải!” Gã nâng mặt cô lên, phẫn nộ nói: “Không được phép nói mình như vậy!”
“Em phải.” Cô rơi lệ đầy mặt nói: “Nếu
không phải em, hắn ta không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn lấy
được nhiều tiền như vậy, sau đó cũng sẽ không có nhiều người bị hại như
vậy. Nếu như em đủ kiên cường ngay từ đầu, không nghe, không tin tưởng
lời nói dối của hắn ta, nếu em không nói với hắn ta, hắn sẽ nghĩ ‘thần
hành giả’ chính là món đồ hỏng, hắn sẽ không có cách nào để từ những tư
liệu ăn cắp được đến uy hiếp cưỡng ép khống chế chính phủ và những xí
nghiệp kia, nếu như không có em, thế lực của hắn cũng sẽ không khuếch
trương đến mức vô hạn độ như thế–”
“Không đúng! Nếu như em không nói với
hắn ta, hắn sẽ giết em, em đã chết, hắn ta cũng sẽ tìm người xui vẻo kế
tiếp để tiếp tục thí nghiệm cái máy móc quỷ quái kia! Loại người như thế anh thấy nhiều rồi, hắn ta là một tên điên, hơn nữa lòng tham không
đáy, hắn chỉ tin tưởng chính mình, chỉ biết kiểm tra nhiều lần, căn bản
sẽ không quan tâm trước khi thành công, đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu
người! Em hiểu không?”
Cô khóc không thành tiếng nhìn gã, trong đôi mắt đẫm lệ đều là tự trách.
Cho tới giờ, gã mới biết được từ trước
cho tới nay cô vẫn luôn gánh lấy sự đau đớn như vậy, vì sai lầm của tên
điên kia mà vẫn tự trách không thôi, gã đem cô ôm chặt, thấp giọng nói:
“Cô bé ngốc! Không cho phép em lại suy nghĩ lung tung nữa, tất cả chuyện này không phải là lỗi của em, em chỉ là người bị hại, kẻ đáng chết
chính là tên vương bát đản biến thái kia, là người nghiên cứu những thứ
này! Không phải em! Nghe vậy đã hiểu ra chưa?”
“Không phải……lỗi của em?” Cô vùi đầu ở trong lòng gã, nức nở hỏi.
“Đúng! Không phải!” Gã nổi trận lôi đình gào thét: “Ngay cả một giây anh cũng không cho phép em ngĩ như vậy!”
“Nhưng mà…… Nếu em……”
“Không có nếu như!” Gã ôm chặt cô, chém đinh chặt sắt nói: “Không phải em, cũng sẽ là những người khác, cho tới bây giờ cũng không phải là em sai! Hãy nghe anh nói, ngay từ đầu em
cũng không biết những con số cùng ký tự kia là cái gì, đúng không?”
Hiểu Dạ rưng rưng gật đầu.
“Em cũng không biết là bọn họ đang làm cái thí nghiệm gì, đúng không?”
Cô lại gật đầu.
“Một khi đã như vậy, vậy thì tại sao sai lầm lại có thể là của em!”
Là như vậy sao?
Cô có chút mờ mịt ngẩng đầu,“Không phải em làm hại?”
“Đương nhiên không phải.” Gã xoa nhẹ mặt cô, ấm áp nói: “Em đã chạy trốn rồi, không phải sao?”
Cô rưng rưng kinh ngạc nhìn gã, cho tới
nay, cô vẫn luôn trách tội chính mình, mặc dù sau này trốn thoát rồi, cô lại cảm giác mình không có quyền được sống, nhưng lại không có cách nào bỏ qua được sự tự do thật vất vả mới có được này, chấm dứt sinh mệnh
của chính mình, chỉ có thể ở trên cõi đời này ích kỷ kéo dài hơi tàn,
không ngừng tiếp tục chạy trốn.
Nhưng hôm nay, gã nói một phen lại dễ dàng cởi bỏ sự áy náy trải qua một thời gian dài ở trong lòng của cô.
Giống như đã cởi bỏ gông xiềng nặng nề ở trong lòng, cô có chút mệt mỏi nhìn gã, sau đó khóc bật cười, gật đầu
nói: “Đúng, em đã trốn được rồi…trốn được rồi….”
Gã cầm khăn giấy đưa cho cô, Hiểu Dạ lau nước mắt, một lúc lâu sau mới tương đối bình tĩnh lại.
Cảnh Dã nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em làm thế nào?”
Vừa rồi theo như lời nói của cô, nơi đó
đề phòng nghiêm ngặt, bình thường cô không phải là bị gây mê, thì chính
là bị trói lại, gã nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cô làm sao trốn
ra được.
Hiểu Dạ hít hít cái mũi, hít một hơi
thật sâu, nhất cổ tác khí [1'> nói: “Từ sau khi em biết Midro làm những
chuyện như vậy, vẫn luôn muốn chạy trốn. Ngay lúc ban đầu