
ờng ở một
bộ phận thần kinh nào đó, cho nên cần rất nhiều mẫu vật, bởi vì không
cần mất quá nhiều thời gian, tiền bọn họ trả lại rất cao, rất nhiều bạn
học cũng đi, em cũng vậy….”
Nhớ đến năm đó mình không có hiểu biết, cô nhắm mắt lại, không khỏi rùng mình một cái.
Cảnh Dã cầm tay cô, trấn an.
Hiểu Dạ nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục
nói: “Lúc đến lượt em, sóng não của em biểu hiện vô cùng khác thường,
nhân viên nghiên cứu ghi lại còn tưởng rằng máy móc bị trục trặc, anh ta lại giúp em đo lại một lần nữa, nhưng chỉ số vẫn còn rất quái dị, bởi
vì thật sự là rất không bình thường, anh ta cũng không để ý, cho rằng
không thể có chỉ số quái dị như vậy, vẫn như cũ, cho rằng liên quan đến
chuyện máy móc bị trục trặc, vừa khéo em lại là người cuối cùng của ngày hôm đó, sắc trời lại tối rồi, cho nên anh ta muốn ngày hôm sau em lại
tới làm một lần nữa.”
“Ngày hôm sau em quay lại đó?”
“Không có.” Sắc mặt cô tái nhợt, lắc
lắc đầu, “Em bị dọa, em không thích cảm giác mà cái máy kia mang lại em, cũng không thích đo lường ra trị số của sóng não em không bình thường, sau đó em cũng không có quay trở lại. Em vẫn cứ luôn cho rằng chuyện
này cứ như vậy cũng không giải quyết được gì, bởi vì em không đến đó
nữa, cũng không có ai đi tới tìm em. Nhưng ba tháng sau, có một ngày em
ngủ ở trên giường, lúc tỉnh lại, em đã đến một căn phòng bốn bề đều là
vách tường màu trắng, ngoại trừ một cái cửa bị khóa lại ra, không có bất kỳ một cái cửa sổ nào nữa–”
Cô đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn
chằm chằm về phía trước, trong lúc hoảng hốt, tựa như lại nhớ tới căn
phòng màu trắng kia, phảng phất như có thể ngửi thấy mùi vị của thuốc
sát trùng kia….
Cô không khỏi có chút khẽ run, không tự giác dùng sức nắm chặt tay gã.
“Nơi đó ngoài một cái giường, cùng với
một cái đồng hồ điện tử ở trên tường ra, cái gì cũng không có. Đến giờ,
sẽ có người đi vào, đi vào để đưa cơm cho em, đi vào để tiêm cho em, đi
vào để mang em đi làm thí nghiệm. Em không nhìn thấy mặt trời, không
phân biệt được rõ ràng là ngày hay đêm, em cũng không biết đã trôi qua
bao lâu rồi, chỉ biết là thời gian không ngừng trôi. Bọn họ dùng thuốc
để khống chế em, làm cho em hoàn toàn không có cách nào để phản kháng,
chỉ một lần nối tiếp một lần bắt em đeo lên cái thiết bị điện thử đặc
thù, lợi dụng thiết bị điện tử kia kích thích thần kinh của em, một lần
lại một lần, vĩnh viễn không dừng lại….”
Nói tới đây, cô đột nhiên bật cười tự giễu.
“Ha ha, anh biết không? Em thậm chí còn không hiểu được những thí nghiệm đó rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ
những người đó đến tột cùng là đang làm cái thí nghiệm gì, em hoàn toàn
không biết, em tốn hết sức lực để hỏi từng người mà em có thể gặp được,
van xin bọn họ thả em đi, nhưng không có một người nào để ý tới em, bọn
họ chỉ cười em. Ở đó em chỉ là một món đồ chơi, không phải là người, chỉ là một vật thí nghiệm…. Một vật thí nghiệm không có tên, chỉ có mã
số….”
Giọng nói của cô trống rỗng như thế,
trống rỗng đến mức làm cho gã vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, đau lòng vì
cảnh ngộ của cô, phẫn nộ vì những chuyện mà những tên chết tiệt kia làm
với cô.
“XU4781, đó là mã số của em.” Cô thì
thào nói xong, con ngươi màu đen mờ mịt, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ,
“Không biết từ bao giờ, em đã bắt đầu phân biệt không rõ hiện thực cùng
hư ảo, về sau, em còn tưởng rằng em điên rồi, em không biết là bị điên
vào lúc nào, mà chỗ đó là bệnh viện tâm thần, tất cả đều chỉ là ảo giác
do thần kinh bị rối loạn của em tạo ra.”
Cơ bắp toàn thân của Cảnh Dã căng cứng,
hận không thể đem bọn người đó bầm thây vạn đoạn, nhưng vẫn bắt buộc
chính mình hỏi tiếp: “Sau đó thế nào?”
“Có một hôm, bọn họ mang em đi đến
phòng thí nghiệm, giúp em mang một cái máy móc mà từ trước đến nay chưa
từng thấy qua, nó giống như là một loại mũ bảo hiểm, ngay từ đầu em đã
rất không thoải mái, chỉ cảm thấy đầu rất đau rất đau, đau đến mức em
rất muốn chết…Nhưng bọn họ không chịu ngừng lại, chỉ là thử nghiệm một
lần nữa…”
“Bọn họ thử một lần lại một lần, mãi
cho đến khi em hôn mê, chờ sau khi em tỉnh lại, lại tiếp tục thử …..”
Toàn thân cô phát run, nói: “Sau đó, trong đầu em bắt đầu hiện lên rất
nhiều con số và hìnhảnh minh họa mà em không có cách nào hiểu được, tiếp đó không bao lâu, chuyện kỳ lạ phát sinh, em bắt đầu đọc hiểu chúng
rồi, chưa từng rõ ràng như thế, khi đó có một thanh âm nói cho em biết,
chỉ cần em ngoan ngoãn nói cho tên đó, tên đó muốn biết, chỉ cần em nói, tên đó sẽ dừng lại toàn bộ những thứ này, đầu em đau đến mức không chịu nổi nữa rồi, vì vậy liền đem tất cả những thứ mà em nhìn thấy đều nói
cho tên đó, nhưng đó cũng là sự bắt đầu của địa ngục –”
===============================
Đêm đen như mực.
Biển và trời đều bị bao phủ trong đêm đen, thế giới đen tối giống như là không nhìn thấy tận cùng.
Hiểu Dạ lui vào trong lòng Cảnh Dã, yếu ớt kể ra cơn ác mộng ở trong ác mộng kia.
“Người đàn ông kia tên là Johnan Midro
Sau này em mới biết, tài liệu thí nghiệm lúc em làm công thời đại học bị truyền ra, sóng não