
nhỏ
hắn đã ở tại ký túc trường, tốt nghiệp trung học thi đỗ đại học Harvard
Mỹ, sau khi tốt nghiệp con người hắn như biến mất trước mặt toàn bộ gia
tộc, không ai biết cuối cùng hắn đang làm gì, chẳng qua năng lực và thủ
đoạn của hắn là mạnh nhất trong mọi người, điểm này, lão gia Bắc Cung
cũng nhận ra, cho nên dù ông chưa bao giờ biết cũng không bao giờ hỏi
đứa con đặc biệt nhất đang làm gì, nhưng vẫn tin tưởng lập di chúc, sản
nghiệp của Bắc Cung giao lại cho hắn, cho nên sau khi lão gia Bắc Cung
chết đi, hắn bỗng xuất hiện, cũng đường hoàng nhận lấy gia nghiệp Bắc
Cung, không có kẻ nào dám kháng nghị. So sánh ra, con trai thứ ba Bắc
Cung Khinh Trần có chút bình thường, là một công tử ăn chơi điển hình,
một hình tượng con em nhà giàu, mỗi ngày đều ra vào giới thượng lưu,
sống phóng túng với phụ nữ, nhìn như tồi tệ, nhưng chỉ có người nhà Bắc
Cung mới biết, Bắc Cung Khinh Trần chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống an
toàn và hệ thống thông tin ngầm của nhà Bắc Cung. Thông tin có được còn
lớn hơn cả mạng Internet, thậm chí còn nhiều hơn cảnh sát hình sự quốc
tế.
Thành phố
ngầm, tên như ý nghĩa, chỉ tồn tại trong bóng đêm, là cửa vào thế giới
lòng đất khác hẳn với cuộc sống của người binh thường.
Như một khu phố nhỏ chúng ta hay đi dạo, chợ bán đồ cũ. Chẳng qua đồ thành phố ngầm bán, có vẻ khác biệt.
Bắc Cung Mộ
Duệ và Bắc Cung Khinh Trần lẳng lặng đi trên phố, hai người ăn mặc cao
quý, giá trị xa xỉ, nhìn qua như hai quý công tử đến đây vui đùa. Chẳng
qua hai mắt họ nguy hiểm như chim ưng, lúc nào cũng quan sát bốn phía.
Đi trên
đường thành phố ngầm, như đi vào một thế giới cổ xưa, mặt trước cửa hàng đều như cổ đại, nhà gỗ khắc hoa, xây nhiều vòng, tản ra mùi của số
mệnh. Chủ quán cũng mặc trường bào, để tóc dài, hơi thở dày đặc, nhìn
qua nhã nhặn mà thần bí.
Hai người đi dạo trên đường thật lâu, cố ý hay vô tình đi thoáng qua, người đàn ông
nhìn như khách hàng đến bên cạnh Bắc Cung Mộ Duệ dùng giọng nói cung
kính thì thầm nói: “Vương, mọi chỗ đều điều tra rồi. Không tìm được Mạt
Ương kia. Xin tha tội.”
Bắc Cung Khinh Trần kỳ quái nói ở một bên: “Anh, làm sao lại thế?”
Trên mặt Bắc Cung Mộ Duệ lộ ra nụ cười mang vẻ thần bí mà uy hiếp làm người ta e sợ, nhìn qua, tàn nhẫn như gió bão đánh nát hoa cúc sau cơn mưa, thản nhiên nói: “Đi thôi. Nơi này không có Mạt Ương.” Nơi này là địa bàn của Dạ
Đế, không ai không thuộc quyền quản lý của hắn. Cho nên, nói không có là không có.
Hai người chuẩn bị rời đi, đi được một đoạn, lại bị một cuộc đấu giá kỳ quái hấp dẫn.
Một chiếc
đài cao, nhìn như cuộc đấu giá nô lệ Babylon thời cổ, mà làm mọi người
dừng chân là, trên sàn đấu giá hình như không phải là người, lại giống
như một cương thi.
Người điều
hành mặc áo bào màu vàng rung chuông, một đám nô lệ như cương thi trong
phim, như một cái xác không hồn bắt đầu nhảy lên nhảy xuống theo tiếng
chuông, hai tay xanh đen, móng tay hơi dài, nâng lên đến ngang đầu vai,
đi theo gã kia từ từ bước trên sàn đấu giá.
Những nô lệ bị bán đấu giá đều mặt trường bào nhà Thanh, trên trán dán bùa vàng, che lấp hai mắt nhắm chặt của họ.
Đám đông
dưới sàn xem như tham gia yến hội, trong tay cầm rượu đỏ, trên người cao quý, đều lịch lãm, là kẻ có tiền, hoặc là người của chính giới. Người
đến nơi này cũng là Dạ Đế từng gửi thiếp mời đến, đều có thân phận. Mọi
người đều chấp nhận sự tồn tại của thành phố ngầm, cũng là vì những
người được mời đến đây toàn có thân phận đặc biệt.
Thành phố
ngầm không phải ai cũng có thể vào, thân là Dạ Đế, đế vương hắc ám, mỗi
tháng đều mở thành phố ngầm một lần, tất cả mời một trăm người. Mà một
trăm người này, đều là người thượng lưu, người người vì danh sách một
trăm này mà ngươi chết ta sống, tạo ra màn lừa gạt trong đó.
Ở đây, tất cả mọi người đều có thể mua vui bên trong, hưởng thụ kích thích cực hạn ở một thế giới khác.
Cho nên,
nhìn thấy có người bán nô lệ như cương thi này, không một ai thấy kỳ
quái, mọi người đều chỉ mong đợi màn đấu giá đến mà thôi.
Trò chơi này vốn không thể hấp dẫn ánh mắt của Bắc Cung Mộ Duệ, khiến Bắc Cung Mộ
Duệ dừng lại là, trong các nô lệ giả dạng cương thi trên đài, có một ánh mắt vô cùng khác biệt.
Tóc hắn màu
bạch kim, khuôn mặt rõ ràng từ phương Đông, làn da lại vô cùng trắng, có nét giống người phương Tây. Thân hình nhỏ gầy, thấp hơn so với người
hai bên, như vẫn còn trẻ con.
Nó quá gầy
yếu mà khổ sở, môi khô nứt, hai mắt nhắm chặt, như là ôm đàn tỳ bà che
nửa mặt, lộ ra lông mi dài lại cong, khẽ chớp. Như không có ai nhìn
thấy, khi tờ giấy kia bị hất lên, có ánh sáng hơi động.
Thiếu niên
kỳ quái này, mặc trường bào màu xanh, lại không hề hòa hợp với tất cả
mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt tinh xảo hé ra, nhìn qua như một con búp
bê bị lạc.
Nhìn lại từ xa, như một đóa hoa sen trong nước, đẹp mà không yêu mị, đẹp đến khiến người ta không thở nổi.
Trong biển người mênh mông, thoáng nhìn như đang hoảng sợ, khẽ quay đầu lại, đã trầm mê thật sâu.
Ánh mắt Bắc Cung Mộ Duệ càng ngày càng sâu, sâu như trời cao mênh