
mông.
Mà Bắc Cung
Khinh Trần, từ một khắc hắn nhìn thấy người trên đài kia, tiêu cự hai
mắt liền mở rộng, mang theo không tưởng và lạ lùng, Bắc Cung Mộ Duệ và
Nam Thành đều nhìn lên đài, không ai nhìn thấy Bắc Cung Khinh Trần đang
kinh ngạc, còn có nụ cười sâu xa khó nắm bắt trên gương mặt kia, và ý
cười ngày càng sâu trong mắt.
Đúng là nó?! Thiếu niên bị hắn để cho chạy kia.
Hắn từng nói nó sẽ là thú cưng của hắn, không ngờ, nhanh như thế, họ đã không gặp lại.
Xem ra đúng là nó có ma lực, nếu không, vì sao ngay cả anh hai luôn luôn lãnh cảm kia lại có hứng thú với nó?
Một đầu nó
tóc bạch kim, hắn vẫn nhớ nó thông qua cái bồn mờ mịt sương kia, nhìn
thấy hai mắt nó là màu xanh, màu xanh ngọc bích, tuyệt đẹp.
Bắc Cung Khinh Trần cười đến thích ý mà hứng thú.
Người đàn ông trên đài giơ ra thẻ bạc, thiếu niên bị bán đấu giá như không có ý thức, chỉ như một con rối gỗ.
Giới thượng
lưu dưới đài, đã chơi qua rất nhiều đồ, lần này nhìn thấy bé trai xinh
đẹp kỳ quái như thế, đều nâng cao thẻ bài trên tay ra giá càng cao.
Khóe miệng
khẽ nhếch lên, Bắc Cung Mộ Duệ nhìn cương thi nhỏ trên đài kia, như tìm
kiếm một ngọn đèn dầu trong mơ, thản nhiên nói với mọi người: “Ta muốn
nó.”
Ba chữ ngắn ngủn, lại không có ai kháng cự nổi lực uy hiếp.
Ngồi trong
góc, chàng trai tao nhã để tóc dài mặc trường bào, nhìn qua như một thư
sinh nhã nhặn, cũng chính là chủ tiệm Nguyệt Sắc lẳng lặng nhấp một ngụm trà tản ra mùi thơm mát, sắc mặt bình tình không gợn sóng nói với một
cô gái bên cạnh: “Tiểu sư cô, người mà người nói đã đến. Không biết họ
có thể làm như cô nghĩ không, một ngày nào đó có thể giải trừ lời
nguyền.”
Cô gái gầy
như trúc, trên người mang theo một mùi đàn hương đặc biệt khẽ nâng mí
mắt lê, nhìn chàng trai nhởn nhơ trước mắt, thản nhiên nói: “Hữu hoa
kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa bất chiết chi (1). Có thể làm ta đã làm hết rồi, tất cả chỉ xem vào tạo hóa của nhà Bắc
Cung.” Nói xong, ngực đau một trận, Họa Dĩnh khẽ cau mày, càng không
ngừng ho khan.
Chàng trai
đứng dậy, phủ thêm áo khoác lên người nàng, dịu dàng nói: “Tiểu sư cô,
cô đừng mở Thiên nhãn nhiều, cô không nghe tôi, bây giờ tổn thọ quá
nhiều, thân thể yếu như thế, để tôi đỡ cô vào nhà nghỉ ngơi.”
Họa Dĩnh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, nhiều năm như thế, hắn vẫn không từ bỏ, vẫn
đứng bên cạnh nàng, dù thái độ của nàng có lạnh lùng vô tình thế nào,
cũng không hề nhúc nhích, vì sao, người đàn ông si tình không hiểu này,
từ một khắc nàng sinh ra kia, lại chỉ có thể cô đơn cả đời, cô gái giống như nàng, cả đời không thể trầm mê vào tình yêu, chỉ có thể làm bạn với ánh đèn, yên lặng đến già.
Hắn, sao lại không muốn rời đi chứ?
Hắn cùng
tuổi với nàng, nhưng hắn là con của đại sư huynh nàng, mà nàng, khi mười tuổi đã có thiên tư dị thường, là nhà tiên tri nhỏ tuổi nhất của cả
tộc. Nàng có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ rất xa, nhưng một lần
nàng lộ ra thiên cơ, là một lần giảm tuổi thọ.
Nàng xem
được vận mệnh của cả thiên hạ, lại duy chỉ có vận mệnh của mình là không biết, một nhà tiên tri ngay cả mình chết thế nào cũng không biết, làm
sao có thể với đến tình yêu xa xỉ chứ. Trong lòng nàng sớm đã hoang
vắng, cô đơn lẻ loi.
Nhiều năm
trước, thân là đứa trẻ mồ côi, được tộc trưởng của Bắc Cung liều mạng
cứu về, vì thế, nợ một ân tình, cam tâm tình nguyện trả lại.
Bàn tay gầy xanh đặt vào bàn tay rộng lớn của hắn, cười rực rỡ với hắn.
Hắn đỡ nàng dậy, bóng hình hai người từ từ biến mất sau tấm mành dày.
Nhìn dáng vẻ thừ người của đối phương há mồm trợn mắt, biết mình lại dọa bọn họ,
nhất thời cười tự giễu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn mặt không gợn
sóng như cũ, yên lặng như một con rối gỗ mà thôi.
Một con rối gỗ để người ta thưởng thức. Sau khi hắn tỉnh lại từ một cơn ác mộng dài đáng sợ, hắn liền như một cái xác không hồn.
Hắn không biết mình là ai, hắn quên tất cả, trong đầu hắn trống rỗng.
Làm lại một
lần nữa, hắn tự cho mình một cái tên, Yểu Ương Từ. Không biết vì sao, rõ ràng không nhớ nổi thứ gì, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại hình dáng
món đồ gốm mỹ nhân thanh lệ xinh đẹp.
Trước kia chắc là hắn rất thích gốm sứ, cho nên, hắn gọi mình là Yểu Ương Từ (món đồ gốm giữa chốn mịt mù). Giai kì bất khả tái, phong vũ yểu như niên (ngày cưới không thể trở lại, mưa gió mịt mù như năm tháng). Chưa đầy một tháng, hắn đã bị mất tất cả về chính bản thân mình.
Tên, chẳng qua chỉ là một tiếng gọi, không phải sao?
Không biết
vì sao, hắn luôn tự nhắc nhở mình phải chạy trốn, không ngừng mà trốn,
lánh đi thật xa, giống như có người luôn luôn tìm kiếm hắn.
Tuy vừa rồi
hắn ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn qua mọi người, nhưng hắn biết người
đàn ông dịu dàng nho nhã kia chính là bác sĩ Hứa có giọng nói làm lòng
người yên ổn. Mà một thân áo hồng cách đó không xa, dáng vẻ hơi mập,
người phụ nữ nhìn qua nhanh nhẹn và khôn khéo, nhất định là thím Trầm.
Thím Trầm lén lút nhìn hắn một cái, bóp méo miệng, khinh thường nói: “Quá xấu.”
Nghe xong, nét mặt của hắn cứng đờ, nhưng mà, càng nhiều hơn l