
o!
Thân thể này tuy gầy yếu nhỏ bé, nhưng lực lại rất lớn, một chiêu chí mạng!
Bắc Cung Mộ
Duệ vừa mới thất thần, không ngờ nó lại đá hắn, đúng vào tử huyệt của
hắn! Không phát hiện kịp thời, nhất thời đau đến toàn thân co rút, hai
tay buông lỏng, Yểu Ương Từ ngã xuống, mà Bắc Cung Mộ Duệ đau đớn dùng
hai tay che hạ thân, dù không đến mức giơ chân lên, nhưng cũng đau đến
cúi người xuống, sắc mặt Bắc Cung Mộ Duệ xanh mét, trên trán chảy mồ hôi đầm đìa.
Đang muốn nhịn đau giáo huấn thằng nhóc kia, kết quả quay đầu xoay người đã thấy người vừa mới ngã không thấy bóng dáng đâu nữa!
Bắc Cung Mộ
Duệ đau đến chết đi sống lại, ôm chỗ đau hung tợn tuyên thệ nói: “Dù
ngươi có chạy trốn thế nào, cuối cùng có một ngày ta sẽ bắt ngươi trở
lại!”
Yểu Ương Từ nhân lúc hắn không để ý, như ngã lăn ra chạy trốn.
Cho đến khi rời xa tất cả thị phi, hắn chỉ thầm muốn biết mình là ai, hoặc là có thể sống một cuộc đời bình lặng, lại không ngờ…
Trong khu nhà Bắc Cung, hôm nay không khí có chút ngưng đọng.
“Thiếu gia, nhận được tin, có người đã nhìn thấy dấu vết của người kia xuất hiện ở ‘Thành phố ngầm’.” Nam Thành cung kính nói.
Năm nay vừa
mới tròn hai mươi hai tuổi, vì cha chết mà tiếp nhận toàn bộ gia nghiệp
Bắc Cung, Bắc Cung Mộ Duệ thản nhiên gật đầu: “Tự ta đi xem.” Nếu để hắn bắt được tên kia, tất nhiên hắn sẽ tự băm vằm hắn ta thành vạn đoạn,
sống không bằng chết! Thần sắc Bắc Cung Mộ Duệ hiện lên một tia âm hiểm
và tàn nhẫn.
Người kia trong miệng bọn họ, đó là người nghiên cứu chế tạo được đủ loại độc dược, là Độc Hoàng tên Mạt Ương.
Mạt Thế Chi Ương.
Vốn nhà Bắc
Cung và người kia không có quan hệ gì, nhưng cha Bắc Cung Mộ Duệ—Bắc
Cung Độc Kiều, không lâu phía trước, trong hội nghị tranh cử quốc hội
bỗng bị trúng độc mất mạng, loại độc không sắc không vị, thậm chí trước
khi trúng độc, sau khi trúng độc không hề có một dấu hiệu gì, manh mối
cũng không để lại, người trúng độc sắc mặt bình thản, trái tim ngừng
đập, không có bất kỳ triệu chứng gì, thế cho nên sau khi Bắc Cung Độc
Kiều chết đi, sau vài lần pháp y kiểm tra cẩn thận, vẫn không thể phát
hiện ra thứ gì làm ông chết, kết quả cuối cùng là nhồi máu cơ tim mà
chết, thuộc loại chết tự nhiên.
Người khác tin kết quả như vậy, nhưng, tất cả mọi người trong gia tộc Bắc Cung gia sẽ không tin.
Có ai không
biết lão gia Bắc Cung xuất thân từ hắc đạo, vung đao múa kiếm, một thân
võ công, sau khi thừa kế tập đoàn gia tộc, mỗi ngày vẫn chăm chỉ rèn
luyện, hàng ngày đều có bác sĩ kiểm tra định kỳ, nhiều năm như vậy, thân thể luôn luôn khỏe mạnh, ngay cả bệnh nhỏ cũng rất ít, huống chi là
bệnh tim nặng như thế!
Hôm tham dự
tranh cử đó, ông còn thần thái rạng ngời, tinh thần hưng phấn, làm sao
có thể trong nháy mắt bỗng chết chứ? Hơn nữa lại còn chết trước khi công bố kết quả năm phút.
Bắc Cung Mộ
Duệ tìm hiểu qua, vốn năm phút sau sẽ tuyên bố cha mình trúng cử, nhưng
vì cha chết đi, kết quả biến thành một vị khác, nghe nói là Andrew Mặc
Sinh một người đến từ gia tộc thần bí ở châu Âu tự lập nghiệp dựng thành một thế hệ tập đoàn lớn.
Bọn họ vẫn
cảm thấy chuyện rất kỳ quái, cho nên không kịp thương tâm vì cái chết
của cha, Bắc Cung Mộ Duệ là con thứ hai của nhà Bắc Cung, cũng là người
thừa kế thần bí có năng lực lớn nhất, tiếp nhận gia nghiệp xong liền bắt đầu điều tra chân tướng cái chết của cha, muốn thay cha báo thù!
Mà điều tra
lâu như thế, tra ra Độc Hoàng kia lại xuất hiện ở phương Đông, cũng
chính ở trong phạm vi nhà Bắc Cung, còn cụ thể là xuất hiện trong “Thành phố ngầm”.
Khi Bắc Cung Mộ Duệ rời khỏ khu nhà của gia tộc, liền gặp được Bắc Cung Khinh Trần
trở về từ bên ngoài, Bắc Cung Khinh Trần vẫn như ngày thường, ôm một cô
gái xinh đẹp, hai hàng lông mày của Bắc Cung Mộ Duệ khẽ nhăn lại, hiện
lên một tia chán ghét, nhưng đối với em trai yêu thương từ nhỏ của hắn,
hắn cũng sẽ không chỉ trích nhiều, hắn biết người nhà Bắc Cung có tự
chủ, không thể bị hủy bởi mấy người phụ nữ thế này được.
“Anh hai, anh muốn đi đâu vậy?” Nhìn thấy thần sắc bọn họ vội vàng, Bắc Cung Khinh Trần hỏi.
Không đợi
Bắc Cung Mộ Duệ trả lời, Nam Thành từ nhỏ đã là người hầu của gia tộc
Bắc Cung nhất thời cung kính nói: “Tam thiếu gia, chúng tôi điều tra ra
Độc Hoàng có khả năng xuất hiện ở Thành phố ngầm, cho nên nhị thiếu gia
đến đó thăm dò.”
“Độc Hoàng?” Thần sắc nhởn nhơ của Bắc Cung Khinh Trần nhất thời chuyển sang u ám,
gạt cô gái trong ngực ra, lạnh lùng nói: “Ta cũng đi, bản thân ta cũng
muốn nhìn, cuối cùng là dạng người nào dám chơi đùa với nhà Bắc Cung!
Huyết hải thâm cừu của cha, ta sẽ trả lại gấp trăm lần cho hắn!”
Nhà Bắc Cung có ba con trai, con trưởng là Bắc Cung Tuyệt Thế, từ nhỏ đam mê khảo
cổ, cho nên luôn đi nghiên cứu khảo cổ bên ngoài, không hề hứng thú với
sự nghiệp của gia tộc, chưa bao giờ hỏi chứ đừng nói đến nhúng tay vào,
lão gia Bắc Cung là người tiến bộ, cho nên cũng không miễn cưỡng hắn làm chuyện mình không thích.
Con trai thứ hai là Bắc Cung Mộ Duệ, là một chàng trai thần bí mà nguy hiểm, từ