XtGem Forum catalog
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.


Yểu Ương Từ

hoàn toàn không ngờ là, sau khi bọn họ tiến vào, liền bắt đầu với tất cả lũ trẻ, bao gồm cả hắn, bắt đầu cởi tất cả quần áo trên người, khi cởi

đến chiếc áo giáp bạc như quần áo trên người hắn, người phụ nữ hơi kỳ

lạ, nhưng vẫn cởi ra. Hắn cảm nhận được một bàn tay thô ráp từ từ lướt

qua làn da non mềm như sữa của mình, người phụ nữ kia vừa cởi quần áo

bẩn của hắn vừa tán thưởng nói: “Không thể ngờ bé gái này nhìn bẩn như

ăn mày, làn da lại đẹp như thế, không biết lát nữa tắm sạch xong, nhìn

khuôn mặt này sẽ mê người thế nào. Ui, lại còn tóc bạch kim nữa chứ,

thật là đẹp.”

Một giọng nữ có chút chua cười quyến rũ nói: “Tiểu Nga, cô yên tâm đi, dù có đẹp như thế, cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ, Dạ Đế đại nhân cũng sẽ không cảm

thấy hứng thú với trẻ con đâu, cũng không lấy mất sự sủng ái của đại

nhân với cô đâu.”

Nhất thời,

cô gái này thẹn thùng nói: “Hiểu Thiến, cô nói bậy gì thế, chúng ta đều

là người làm, bị các tiểu thư nghe được, không phải làm trò cười à? Bị

người cười vì si tâm vọng tưởng đấy.”

“Phụ nữ ở

nơi này, người nào mà không si tâm vọng tưởng chứ! Ai bào Dạ Đế đại nhân và các thiếu gia khác đều đẹp trai như thế, như là Phan An.” Hiểu Thiến ngẩng đầu, trong hai mắt như mang theo một loại ảo tưởng tươi đẹp, dáng vẻ nhìn qua vô cùng say mê.

Nàng vừa dứt lời, các cô gái trong phòng nhất thời cười vang.

Sau khi Hiểu Thiến cười xong, tiếp tục nói: “Các cô khoan hãy nói, những tế phẩm lần này chuẩn bị cho lễ tế của Dạ Đế đại nhân, thật đúng là không thường

đâu.”

Những lời nói sau Yểu Ương Từ đều không nghe được, vì lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.

Nhưng mà lại không dám giãy giụa.

Người phụ nữ này vừa mới nói một lời mà cả đời này hắn không muốn nghe thấy, là bài

xích lớn nhất trong linh hồn, tuy hắn biết thân thể mình là nữ, nhưng

không biết vì sao, trong tiềm thức của hắn ghét việc người khác cho hắn

là thế! Giống như là đến tận nay, hắn vẫn dùng thân phận nam sống cuộc

sống bình thường!

Qua hồi lâu, thân thể trần như nhộng của Yểu Ương Từ bị cho vào trong nước ấm áp.

Nhất thời làm cho hắn thoải mái thở dài, một tháng không tắm rửa, toàn

thân vô cùng bẩn, dinh dính, Yểu Ương Từ đã sớm không chịu được.

Nhưng sau một lát, khi hắn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ không thoải mái muốn đứng dậy.

Đôi bàn tay

thô ráp kia dạo chơi trên thân thể mềm mại của hắn, càng không ngừng chà xát như với một loại hàng hóa, thậm chí, thậm chí……

Đưa lưng về

phía người phụ nữ kia, Yểu Ương Từ gắt gao cắn môi dưới, cố kiềm chế vì

đôi tay kia lại tiến vào nơi tư mật của hắn, chuyển động như con rắn,

hắn giật mình toàn thân một cái, như là phản xạ bài xích có điều kiện,

nhưng mà, hắn không thể, hắn không thể để cho những người này phát hiện

ra hắn đã tỉnh lại.

Tuy Yểu Ương Từ không biết tế điện trong miệng bọn họ là gì, nhưng nói vậy cũng

không phải chuyện tốt gì. Cho nên hắn phải chuẩn bị tìm thời cơ tốt nhất để chạy trốn.

Mà bây giờ không phải lúc.

Yểu Ương Từ cố ý gục đầu xuống, giấu đi hai mắt nhắm chặt và đôi môi cắn chặt như sắp hết nhẫn nại.

Một mùi thơm nhẹ lan đến, Yểu Ương Từ đang nghi hoặc, đột nhiên, cảm thấy cô gái

đang tắm cho mình này, còn có các cô gái khác trong phòng, tất cả đều

quỳ rạp xuống đất, mang theo giọng nói e sợ cung kính nói: “Bắc Cung

thiếu gia.”

Thì ra mùi

thơm kỳ quái nàng ngửi được là từ trên người Bắc Cung thiếu gia trong

miệng họ truyền đến! Một người đàn ông mà lại mang theo một mùi như thế ở trên người, thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng giây

tiếp theo, Yểu Ương Từ cũng không thể quan tâm đến điều đó nữa, bởi vì,

cho dù hắn giả vờ như đang hôn mê, cho dù thân thể hắn nhìn qua như một

đứa bé hơn mười tuổi, nhưng hắn vẫn bị người ta đùa cợt như cũ!

Tên thiếu niên chết tiệt kia, lại dùng bàn tay lạnh lẽo mà mềm mại xoa lên trước ngực cứng ngắt của hắn!

Làm Yểu Ương Từ càng không thể nhịn được là, tên đàn ông kia vừa sờ vừa lạnh lùng

nói: “Chẳng có ý nghĩa gì, một đám trẻ con không hơn!” Thật không may,

trong mắt Bắc Cung Khinh Trần hiện lên một tia chán ghét, hắn chạm vào

một bé trai. Nhưng mà, sau hắn lại cảm thấy trơn mịn chứ?

Nói xong lại không nhịn được sờ lên hai quả đào nhỏ nhô lên, rồi mới lạnh lùng rời đi.

Yểu Ương Từ cắn răng, không để thân thể mình có phản ứng khó hiểu, hay là có tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng!

Nếu hắn có thể chạy trốn, hắn có thể sống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta!

******

Sau khi Yểu

Ương Từ được vớt lên, mấy người phụ nữ kia đầu tiên là vây quanh hắn sợ

hãi than một trận, không biết là ai đến giục, hắn nghe giọng như là

Phương Đông tiên sinh kia. Không biết đến cuối cùng hắn ta có thân phận

gì, lại có lực uy hiếp lớn như thế.

Bọn họ đều

cung kính bắt đầu thay quần áo giấy cho lũ trẻ, như là mỗi lần tế điện,

đều chuẩn bị tiền vàng mã cho người chết, còn có đủ loại giấy cuốn, quần áo, thậm chí là đầy tớ hầu hạ…. Mà lúc này, bọn họ lại bị cho thành vật phẩm, như là từng bước một bị đẩy xuống vách núi đen không đáy kia.

Hắn nhí