
ra gần
đây hắn lâu lắm không chạm vào phụ nữ rồi, cho nên mới sinh ra ý nghĩ
không thuần khiết như thế với đứa bé, suy nghĩ xấu xa như thế!
Nghĩ xong,
Bắc Cung Mộ Duệ nhận tư liệu nó đưa đến, khuôn mặt lạnh lùng, mắt không
nhìn nó, cúi đầu xem xét vừa lạnh lùng dặn dò: “Từ nay về sau, ban ngày
em đến đây làm với tôi, làm thư ký cạnh tối, tối về nhà hầu hạ Lam chủ
tử của em, biết chưa?”
Bắc Cung Mộ Duệ không ngẩng đầu, vừa lật tư liệu mắt mở ngày càng lớn, càng cao hứng như tìm thấy bảo tàng.
Hắn nghĩ
kiếp này hắn cũng không tìm một thư ký để hắn hài lòng đến thế, làm việc ăn ý với hắn, hoàn thành tất cả các yêu cầu của hắn. Không ngờ, hôm
nay hắn đã tìm được rồi! Tuy rằng –
Bắc Cung Mộ Duệ ngẩng đầu thản nhiên quét mắt một cái, tuy rằng, người kia là một đứa trẻ.
Nhưng, Bắc Cung Mộ Duệ xả ra một nụ cười đến khát máu, cũng không ảnh hưởng gì, không phải sao?
Yểu Ương Từ
nhìn vẻ mặt biến hóa phức tạp của hắn, không rõ hôm nay cuối cùng là hắn làm sao vậy, nhất thời dịu dàng như nước với nó, nhất thời lại lạnh
lùng như băng với nó.
Để ý nó làm việc từng chút, một lát lại đột nhiên nói nó làm thư ký cho hắn.
Yểu Ương Từ
nhìn thân thể gầy gò và khuôn mặt tầm thường của mình, tự biết nhắm lông mi thật dài xuống, thấp giọng nói: “Bắc Cung tiên sinh, tôi, tôi không
thể làm thư ký của ngài, vì sao lại bỗng……”
“Mệnh lệnh
của tôi, chẳng lẽ em nghi ngờ sao?” Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng ngắt lời
nói: “Về nhà cổ đi, ở đó sẽ có người dạy em, mệnh lệnh của chủ nhân,
không được cãi lời, không được nghi ngờ, không được tranh luận, gì cũng
không được. Em phải làm, chỉ cần hoàn thành, hiểu chưa?”
Yểu Ương Từ
trợn to đôi mắt nước mênh mông nhìn hắn, như muốn nói gì, cuối cùng lại
thu tâm tư lại, gật đầu thản nhiên nói: “Đã biết, Bắc Cung tiên sinh.”
Bắc Cung Mộ
Duệ không biết vì sao tâm tình mình lại không yên, chung đụng với đứa bé này làm hắn như ngồi trên bàn chông, cả người mất tự nhiên, ấn điện
thoại, Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng dặn dò nói: “Thư ký Dương, cho cô một
cơ hội cuối cùng trước khi rời đi, nếu cô có thể làm tốt một chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ việc giữ cô lại, đương nhiên không còn là thư ký của
chủ tịch.”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng kích động và cảm kích, đáng tiếc Bắc Cung Mộ Duệ lại không thèm để ý đến, dập máy rất nhanh.
Yểu Ương Từ
luống cuống nhìn hắn, vẻ mặt hắn lo lắng, như là không vui, thật lâu
sau, ấp úng hỏi: “Bắc Cung tiên sinh, Tiểu Từ làm sai chuyện gì chọc
ngài không vui sao?”
Bắc Cung Mộ
Duệ bị nó hỏi đến toàn thân cứng đờ, hít sâu một hơi, mới xả ra một nụ
cười miễn cưỡng, thản nhiên nói: “Em không sai, chẳng qua tôi chỉ muốn
chuyên tâm làm việc.”
Yểu Ương Từ
nhất thời có chút xấu hổ đứng lên, cởi chiếc mũ vừa mới đội lại ra, xoay người tạ lỗi nói: “Thật xin lỗi Bắc Cung tiên sinh, ảnh hưởng đến công
việc của ngài, tôi nên đi.”
Nhìn bóng nó xoay người rời đi, Bắc Cung Mộ Duệ vội vàng nói: “Tiểu Từ, đợi chút.”
Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, phá vỡ không khí lắng đọng kỳ quái trong phòng.
Tiếp theo là Dương Uyển Ny mỉm cười đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Tiểu Từ đứng đó, lại nhìn Bắc Cung Mộ Duệ đưa tay ra như muốn ngăn cản, Dương Uyển Ny
cười yếu ớt, vô lực hỏi: “Chủ tịch, ngài gọi tôi đến có chuyện gì
không?”
Cô vừa mới
thu dọn đồ ở văn phòng mình để chuẩn bị đi, hai hốc mắt đều đỏ, không
ngờ lại bỗng nhận được điện thoại của chủ tịch, nhìn vẻ mặt kỳ quái của
hai người, Dương Uyển Ny có chút lo lắng tự hỏi có phải mình đến không
đúng lúc không, có phải lại gặp rắc rối không? Dương Uyển Ny có chút
khóc không ra nước mắt.
Bắc Cung Mộ
Duệ thản nhiên nhìn Dương Uyển Ny sợ hãi đến muốn ngất, lạnh lùng nói:
“Nếu cô đưa Tiểu Từ an toàn về nhà cổ của Bắc Cung, tôi sẽ suy nghĩ đến
việc giữ cô lại.”
“Thật
không?” Dương Uyển Ny nước mắt lưng tròng nhìn đứa bé kỳ quái, trầm mặc
ít lời kia. Dương Uyển Ny cô đúng là bại cũng bởi vì nó, thành cũng bởi
vì nó.
Yểu Ương Từ
nghe xong, hiểu rõ thấp giọng nói: “Cám ơn Bắc Cung tiên sinh, vậy thì,
Bắc Cung tiên sinh, Tiểu Từ đi trước. Ngài vất vả rồi.”
Dương Uyển Ny đuổi kịp theo bước nó, vừa rời văn phòng chủ tịch vừa không ngừng cúi đầu cảm ơn.
Ngay khi
Dương Uyển Ny đóng cửa lại cùng đi với Tiểu Từ, Bắc Cung Mộ Duệ cuối
cùng cũng nói ra một câu: “Nhưng căn cứ vào năng lực làm việc của thư ký Dương, từ ngày hôm nay về sau, cô xuống làm trợ thủ cho thư ký chủ
tịch, mà người cô đưa về kia, sẽ là tân thư ký chủ tịch mới. Dương tiểu
thư, hy vọng về sau cô có thể tự giải quyết tốt.”
Dương Uyển
Ny vẫn cười đến cứng đờ, không thể tin nhìn thoáng qua Yểu Ương Từ đang
đi vào thang máy, lại nhìn cửa phòng, cắn môi dưới, dậm chân, tuy không
cam lòng, nhưng vẫn vội đuổi theo Yểu Ương Từ.
Có người nói, sau lưng một người đàn ông thành công, sẽ có một người phụ nữ tài giỏi.
Thực ra, sau lưng một vị chủ tịch thành công, thường sẽ có một vị thư ký vạn năng.
Bắc Cung Mộ Duệ nhìn bóng Yểu Ương Từ rời đi, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Làm thư ký của hắn, cũng không thể là