
làm thế, càng thêm mê
người.
Bắc Cung Mộ
Duệ nhìn cô gái trước mắt với ánh mắt tà ác như trước như chơi đùa, trên thực tế, không ai biết, ánh mắt hắn đã sớm quét về bóng người dưới
giường lớn kia, còn có thính lực cảm thấy người dưới giường dần thở dồn
dập, có chút bất an.
Bắc Cung Mộ Duệ cười lạnh lùng, nếu đã dám đến nghe lén, cái này mà không cũng chịu nổi sao?
Trong mắt bắn ra tia lạnh, Bắc Cung Mộ Duệ bỗng xé nát quần Lam Tự Đình, ném nàng lên chiếc giường lớn mềm mại như mây.
Đầu tiên là
Lam Tự Đình khẽ kinh ngạc rên một tiếng, đầu tiên là thẹn thùng với thân thể trần trụi của mình, luống cuống cắn môi, một lát sau, nàng cố lấy
dũng khí, đối diện với Bắc Cung Mộ Duệ không nhìn thấu kia, bỗng bò dậy, bày ra một tư thế như cô gái trong bức tranh cổ phong tình vạn chúng,
quyến rũ như tơ, đưa mắt nhìn Bắc Cung Mộ Duệ, trong lúc nhấc tay, ngàn
loại phong tình, Lam Tự Đình biết cơ hội chỉ có một lần, cho nên, lúc
này nàng dùng tất cả chiêu thức để dụ hoặc Bắc Cung Mộ Duệ.
Nàng đã vào
đây hai năm, nhưng mà, Bắc Cung Mộ Duệ hoặc không ở đây, hoặc chưa bao
giờ chạm vào phụ nữ, Lam Tự Đình biết không phải là vì mình không đủ
quyến rũ, mà vì trong các cô dâu mới hắn cũng không chạm vào một ai. Cho nên, nàng phải lợi dụng cơ hội lần này, nếu nàng thành công, nếu nàng
mang thai, vậy thì, vị trí Bắc Cung phu nhân chính là của nàng.
Vậy thì, chẳng những nàng hoàn thành yêu cầu biến thái như thế của cha nuôi, còn trở thành một người phụ nữ để mọi người hâm mộ.
Lam Tự Đình sẽ không bao giờ biết, làm giao dịch với ma quỷ, mãi mãi sẽ không có kết cục tốt.
Hai mắt Bắc
Cung Mộ Duệ tối sầm lại, bên trong như gợn sóng từng trận, nhưng không
phải vì bị sự kiều diễm của Lam Tự Đình dụ hoặc, mà là ác ma vui đùa
trước khi tàn sát bữa bãi.
Lam Tự Đình
không biết mình dùng tất cả các thủ đoạn, thật ra cũng chỉ đổi lấy nụ
cười ngoan độc của Bắc Cung Mộ Duệ, vừa rồi hắn cùng người phụ nữ này,
chỉ là chơi đùa với người lạ trong phòng kia một chút, bây giờ chơi đã,
kích thích đã lên đến cực hạn, nói vậy người ở dưới giường kia chắc chắn là mồ hôi lạnh đầm đìa rồi, bây giờ cũng nên thu hoạch việc đùa giỡn
con mồi một chút, để ăn mòn sợ hãi trong lòng con mồi. Hắn muốn nhìn xem đến cuối cùng là người nào có lá gan lớn như thế!
Hai tay từ từ nâng về phía trước, khi Bắc Cung Mộ Duệ cố ý cởi quần áo của mình ra, cố ý làm đồ trong túi rơi xuống đất.
Vật nọ rơi
xuống tạo ra tiếng vang, Yểu Ương Từ cảm thấy toàn thân mình cũng rung
theo, chỉ có đôi mắt mở to, môi mím chặt, run run nhìn ánh sáng mỏng bên ngoài, nó đã sớm chứng kiến người đàn ông này lòng dạ độc ác, nếu bị
hắn phát hiện mình nhìn trộm ở nơi gần đó, chắc chắn sống không bằng
chết.
Bắc Cung Mộ
Duệ từ từ ngồi xuống, hơn nhìn nghiêng, góc độ vừa vặn thấy rõ gì ở dưới giường, nhưng mà người kia ở dưới giường lại không biết hắn có thể nhìn thấy nó.
Khi khuôn
mặt kia dần sáng ra, nụ cười trên khóe miệng Bắc Cung Mộ Duệ cũng càng
hời hợt, như một đóa hoa đang ở thời điểm rực rỡ nhất, bỗng bị mưa đá
làm gãy.
Người cuộn mình co rúc ở dưới giường như thú nhỏ sống trong động bị dã thú khác xâm nhập vào kia, dĩ nhiên là nó!
Bắc Cung Mộ Duệ không biết vì sao mình lại do dự vài phần, nhưng hắn lại không muốn vạch trần nó, hay là buông tha cho nó!
Nhưng mà, ý
nghĩ rõ ràng hơn trong đầu hắn là, cuối cùng nó là ai? Một người nằm
dưới giường nghe lén, cũng không phải việc người thường có thể làm!
Nhớ đến lần
bọn họ gặp mặt lúc trước, hình như nó cũng chạy ra từ tòa nhà cũ. Mà sau đó, lại gặp trong cuộc đấu giá, hắn thấy vẻ ngoài khác thường của nó,
lại mua nó trở về.
Hỏi tất cả về nó, nó đều nói đã quên. Nhìn hai mắt mê man đầy hơi nước của nó, như thật sự hoàn toàn không biết gì về mình.
Mà hắn sở dĩ mua nó về, chính là vì, nó giống một người.
Một người từ khi biết nói hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn.
Bắc Cung Mộ
Duệ hắn chưa bao giờ làm việc vô vị, nếu hắn bỏ một số tiền lớn ra mua
một con quái vật tuyệt sắc tóc bạch kim mắt xanh, tự nhiên…… Là có
nguyên nhân.
Bắc Cung Mộ
Duệ mím môi mỏng, dù nó là ai, dù nó đến đây với mục đích gì, hắn cũng
để nó không thực hiện được. Mà bây giờ, hắn sẽ xem nó là ai, cuối cùng
đến đây để làm gì.
Nét mặt Bắc Cung Mộ Duệ như không có việc gì nhặt đồ kia lên, như không nhìn thấy gì.
Không biết
vì sao, khi Yểu Ương Từ nhìn thấy hắn đứng lên, cảm giác như người ngập
trong nước bỗng thở được, cái cảm giác áp bức tiến đến gần, không thể
thở nổi này khiến Yểu Ương Từ như sụp đổ.
Nó bỗng phát hiện, người đàn ông giống như vô tâm trước mắt này căn bản không phải người, mà là hóa thân của ma quỷ!
Cho dù hắn căn bản không chú ý đến nó, Yểu Ương Từ đã sớm có cảm giác bị người ta nhìn chòng chọc, mũi nhọn chĩa vào lưng.
Bắc Cung Mộ
Duệ quyết định tha cho nó một lần trước, nhớ đến gương mặt của nó, còn
có bí mật của nhà Bắc Cung, khóe miệng Bắc Cung Mộ Duệ nhếch lên nụ cười gian, xem ra, nó nhất định có quan hệ với người kia.
Là kẻ cho tới nay đối đầu với nhà Bắc Cung, người đã hại chết cha hắn!
Mà hắn