
uy của chủ tịch.
Đang nghĩ, mọi người bỗng nghe thấy bên trong phát ra tiếng vang kỳ quái, tiếng vang kia, tiếng vang kia như là……
Mọi người xấu hổ trong lòng, ngay cả mặt cũng đỏ lên.
Đó không phải là người nào ăn loạn rồi phát ra tiếng sét kinh thiên sao?
Tuy nhiên vì cách xa, hơn nữa cánh cửa kia lại che khuất tầm mắt của mọi người, tuy
mọi người nghe thấy, nhưng lại không thể nhìn thấy bên trong.
Bắc Cung Mộ Duệ hiển nhiên cũng bị tất cả những chuyện xảy ra trước mắt làm cháy đen.
Ngay khi hắn sửng sốt chớp mắt, bỗng, bên trong nhà cầu phóng ra tiếng động, tiếp theo, một bóng hình nho nhỏ đi ra.
Vừa kéo quần vừa đi ra là Yểu Ương Từ, như thật thỏa mãn hô một hơi, như giải quyết
xong chuyện kia là một sự kiện thoải mái nhất thế gian.
Khi vừa nhìn thấy Bắc Cung Mộ Duệ, tâm tình Yểu Ương Từ không tệ ngẩng đầu cười với
hắn, cười tủm tỉm chào hỏi: “Bắc Cung tiên sinh, ngài cũng đi ‘thoải
mái’ à.” Hai chữ cuối cùng lại càng nhấn mạnh hơn nữa.
Nhìn cánh
cửa nằm trên mặt đất, Yểu Ương Từ vô cùng kinh ngạc nói: “A? Sao lại thế này? Lúc nãy tôi vào sợ có tiếng động gì đó truyền ra làm ảnh hưởng đến mọi người làm việc, khóa cửa lại rồi, sao mà bây giờ…” nói xong lại như tỉnh ngộ nói: “Xin lỗi nhé Bắc Cung tiên sinh, đều do tôi không tốt,
người có ba việc vội, tôi có thể hiểu, lại không ngờ gấp đến mức này ……” Nhận lấy ánh mắt như giết người của Bắc Cung Mộ Duệ g, Yểu Ương Từ cười nịnh nọt với hắn, sau đó vuốt đầu chật vật chạy đi: “Bắc Cung tiên
sinh, ngài, ngài làm việc, tôi, tôi đi trước……”
Giọng Yểu
Ương Từ không lớn không nhỏ, nhưng lại khiến người ngoài nghe ra tiếng
đáng thương của nàng, người bên ngoài nhất thời à một tiếng, hiểu ra tất cả, là chủ tịch của họ trong lúc cấp bách không nhịn được quýnh lên, vì thế, sẩy chân vào cửa.
Nghĩ vậy, mọi người nghẹn cười đến mức thống khổ.
Không ngờ, chủ tịch của bọn họ ngày thường lạnh như băng lại có một mặt ‘Thú vị’ như thế.
Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nhìn màn biểu diễ đặc sắc của đứa trẻ này trước mắt, nó nghĩ là hắn sẽ tin nó nói sao?
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt kia, Bắc Cung Mộ Duệ hừ lạnh một tiếng, sớm nhìn thấu tất cả.
Trong lòng lạnh nhạt nói, nói dối, chắc chắn là em nói dối!
Tự cởi quần áo trên người xuống, hoàn thành mục đích tới đây.
Tin là những người bên ngoài biết hắn tức giận, dù họ có trăm lá gan, cũng không dám xông vào.
Cánh cửa kia, có hay không thì có gì khác nhau.
**
Hắn không để ý, tuy nhiên khi Yểu Ương Từ vừa chuồn êm đi lại khó khăn nuốt nước
miếng, Yểu Ương Từ không quản được hai mắt của mình, cứ như vậy mà kinh
ngạc nhìn thân thể hoàn mỹ cường tráng của hắn, trên thân thể trần trụi
của Bắc Cung Mộ Duệ, cơ bắp rắn chắn mà đàn hồi, làn da tiểu mạch làm
hắn nhìn qua thật là… đẹp đến muốn ăn.
Yểu Ương Từ cho tới bây giờ còn chưa thấy người mê hoặc như thế, nàng luôn lạnh băng cũng không tự chủ được khẽ đỏ mặt.
“Em nhìn đủ
chưa?” Không thoát khỏi tầm mắt của Bắc Cung Mộ Duệ, Yểu Ương Từ ngơ
ngẩn đều bị hắn nhìn vào mắt, nghe hắn nói như thế, Yểu Ương Từ phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói: “Còn chưa xem đủ, nếu như nửa người dưới cũng thoát y thì còn đặc sắc hơn, chẳng qua là dáng người ngài so với
nhóm trai bao, đúng là không cùng một đẳng cấp, còn khiếm khuyết nhiều.
Cũng chỉ có “đứa trẻ” như tôi mới bị dọa, nhưng nếu Bắc Cung tiên sinh
nguyện ý tiếp tục biểu diễn cho chúng tôi thưởng thức thì xin mời, tuy
không phải dễ nhìn, nhưng tôi cũng không để ý việc ngược đãi ánh mắt của tôi.”
Yểu Ương Từ nói xong, trước khi Bắc Cung Mộ Duệ nổi giận, thông minh lặng lẽ trốn đi.
Bắc Cung Mộ Duệ vừa nghe thấy, tức giận đến muốn giáo huấn nàng, nhưng mà người đã trốn mất.
Khuôn mặt
tuấn tú lần đầu tiên đỏ hồng, Bắc Cung Mộ Duệ tuy giận, nhưng vẫn đi đến trước gương nhìn dáng người hoàn mỹ của mình, căm giận thầm nghĩ: Dáng
người hắn thật sự kém như vậy sao? Ngay cả tên nhóc kia cũng không vừa
mắt?!
Nhóm nhân
viên ngoài cửa nghe thấy, lại nghe thấy lời lớn mật của Yểu Ương Từ, đến mức mặt đỏ lên, lại cố chịu đựng, bụng đau nhưng vẫn không dám cười
thành tiếng.
Có vẻ ai cũng không muốn bị đá ra khỏi công ty.
Ai chẳng
biết tiền lương của tập đoàn Bắc Cung là đãi ngộ cao nhất, vào được cũng toàn là tinh anh trong tinh anh, không biết bao người chen chúc mà vào, bọn họ cũng không muốn đánh mất bát cơm.
Về phần Yểu Ương Từ, nàng vốn đến để làm việc cực nhọc, tự nhiên sẽ không để ý chuyện bị đuổi.
Tuy nhiên
khi Yểu Ương Từ về chỗ ngồi từ nơi nguy hiểm kia, tinh thần thả lỏng
nàng lại nghĩ đến một màn mê người kia khuôn mặt xinh đẹp kìm lòng chẳng đặng đỏ rần lên.
Người đàn ông kia, nhìn qua vô tình lãnh đạm, không ngờ, lại là một cái giá mặc quần áo, khó trách hắn kiêu ngạo như vậy.
*****************
Yểu Ương Từ mới hồi phục tinh thần lại, thở thật dài một hơi, chuẩn bị bắt đầu giải quyết chồng việc chất đến tận trần trên bàn.
Bắc Cung Mộ Duệ vẫn cố ý tra tấn nàng, mỗi lần đều giao cho nàng lượng công việc mệt chết người.
Những người
khác hâm mộ Yểu Ương Từ có thể gần gũi tiếp cận Bắc Cung Mộ