
ớt, Yểu Ương Từ bất đắc dĩ gật đầu nói: “Đã biết, Bắc Cung tiên sinh.”
Dù trong
lòng có chút vội, không thể đúng giờ hẹn, cũng không thể biết cuối cùng
mình là ai, nhưng Yểu Ương Từ vẫn theo Bắc Cung Mộ Duệ đi đến một nơi âm u vắng lạnh.
Tuy nhiên, chỗ này Yểu Ương Từ lại thấy quen thuộc.
Chính là thành phố ngầm nàng từng bị bán đấu giá lúc trước.
Chiếc xe thể thao xa hoa từ từ dừng trước một nhà hàng đặc biệt.
Sau khi Yểu
Ương Từ xuống xe, nhìn thấy khách sạn cổ xưa kia tràn ngập không khí quý phái, ngẩng đầu lại thấy ở chính giữa viết bằng chữ lệ cổ “Dạ Ca” treo
giữa không trung.
Bắc Cung Mộ Duệ nhìn Yểu Ương Từ liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Đến rồi.”
Đang nói,
bỗng một bóng hình áo đỏ tươi lao đến từ trong, đúng là Lena xinh đẹp,
Lena nhìn thấy Bắc Cung Mộ Duệ, nhất thời ân cần đi đến, khoác tay Bắc
Cung Mộ Duệ, thân mật nói: “Duệ, khách chờ đã lâu rồi.”
Giống như
cho đến lúc này mới nhìn thấy Yểu Ương Từ, ánh mắt Lena phức tạp nói:
“A, hôm nay thằng nhóc này cũng đến đây à. Đi thôi, đợi lát nữa chị cho
em ăn.”
Lena sắm vai thành một bà chị tốt bụng, khiến Yểu Ương Từ lạnh run một trận.
Yểu Ương Từ nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, cười rực rỡ trong suốt với nàng, vô tội nói: “Vậy cám ơn dì.”
Sắc mặt Lena nhất thời trầm xuống, dì? Nàng già như thế sao? Tên quỷ con này!
Lena hung
tợn trừng mắt liếc mắt một cái, dám nói tao già, chờ lát nữa nhé, tốt
nhất người mày nên rắn chắc một chút, để tránh bị chôn sống!
Bắc Cung Mộ
Duệ nhìn Lena bị chỉnh, như nằm trong dự kiệu, không hề kinh ngạc, từ
đêm sống lại đó, tên nhóc kia hình như chơi vui hơn.
Bắc Cung Mộ Duệ thu thần sắc lại, khoát tay, tự đi vào, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Lena tâm không cam lòng không muốn hung hăng trừng mắt nhìn Yểu Ương Từ một cái, mới xoay người đi theo Bắc Cung Mộ Duệ vào.
Yểu Ương Từ nhìn khách sạn Dạ Ca này.
Rõ ràng là
nơi cao cấp, nhưng vì sao Yểu Ương Từ lại cảm thấy giống một huyệt mộ
đáng sợ, mà sau khi mình đi vào, cuối cùng sẽ không ra được nữa.
Ngay khi Yểu Ương Từ đi vào, một bóng người bỗng lóe ra trong góc, bóng người cúi
thấp đầu, nhẹ giọng nói với một người phia sau: “Ông chủ, Mạt Ương đại
nhân đã bị dẫn đến nơi thần bí nhất trong thành phố ngầm, một khách sạn
gọi là ‘Dạ Ca’.”
Bên trong
truyền ra giọng dịu dàng nho nhã của Niko Tùng Đạm Thủy: “Theo sát cho
ta, không thể để chuyện sai lầm gì xảy ra, ta sẽ đến ngay.”
Sau khi Niko Tùng Đạm Thủy nhận được tin, sắc mặt có chút nặng nề nhìn mấy người bên cạnh.
Mọi người
đang chờ trong khách sạn, đến thời gian hẹn lại không nhìn thấy bóng Mạt Ương đâu, liền cảm thấy ra có điều không đúng.
May mà Đạm Thủy luôn cẩn thận, tìm người theo dõi, nếu không lúc này bọn họ cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Nếu đổi lại là Xích Hỏa, bây giờ có khi chỉ nóng nảy bất an.
Sắc mặt Kim
Quý khẽ trầm một chút, người luôn trầm mặc như hắn lạnh giọng nói: “Lại
liên quan đến thành phố ngầm, nơi đó là địa bàn của Dạ Đế, xem ra, bối
cảnh của Nhà Bắc Cung kia, đợi sau khi tìm được Mạt Ương đại nhân, phải
điều tra toàn diện một lần. Mạng lưới của tôi hoàn toàn không có tư liệu về gia thế nhà Bắc Cung, và Dạ Đế, xem ra, Dạ Đế trong truyền thuyết có thể ngang hàng với Mạt Ương đại nhân kia không chỉ là lời đồn.”
Xích Hỏa
bỗng xuất hiện biểu tình kỳ quái quỷ dị trên mặt, nhìn qua có chút mờ
mịt nói: “Nếu Nhà Bắc Cung kia có Dạ Đế…… Còn có Mạt Ương đại nhân, hai
cường giả đông tây này lại gặp nhau trong tư thế quỷ dị như thế, thật
đúng là khiến người ta……”
“Xích Hỏa,
đừng nói lung tung!” Thổ Tiếp lạnh lùng ngăn Xích Hỏa liên tưởng quỷ dị
lại, tuy trong lòng họ đều biết chuyện đó có khả năng thành thật, nhưng
vẫn phản xạ có điều kiện chọn im lặng, ngoài Xích Hỏa luôn thẳng thắn
ra.
Xích Hỏa luôn sợ Thổ Tiếp thần bí nhất trong năm người, bị hắn gọi một tiếng, nhất thời rụt vai lại không nói nữa.
Đạm Thủy
nhìn nhóm bạn, nói ra chuyện bây giờ họ nên làm: “Chuyện khác đều tìm
Mạt Ương đại nhân về rồi nói sau. Bây giờ chúng ta đến thành phố ngầm
thôi.”
Bốn người kia cũng đồng ý gật đầu.
Trước khi bọn họ đuổi đến, Mạt Ương đại nhân đừng nên xảy ra chuyện gì!
Trong khách sạn Dạ Ca, nhìn qua đúng như Bắc Cung Mộ Duệ nói, chỉ gặp một người khách, thuận tiện ăn bữa cơm trưa miễn phí.
Nhưng mà Yểu Ương Từ cũng biết trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí.
Tuy nhìn qua mọi người nói chuyện thật vui vẻ, cũng chẳng có mấy người nhận ra sự
tồn tại của Yểu Ương Từ nhỏ gầy ngồi trong góc.
Nhưng Yểu
Ương Từ lại không thể nào quên đi sự tồn tại của ánh mắt đối diện kia,
trong ánh mắt kia xen lẫn quá nhiều dục vọng, nhiều tà tứ, nhiều sự xâm
phạm khó coi, mà ánh mắt kia lại vừa đúng dừng trên người mình!
Từ một khắc nàng bước vào cửa kia, ánh mắt hắn đã không rời khỏi nàng!
Nhìn chàng
trai đối diện nhìn qua tà ác đáng khinh kia, vừa cao vừa gầy, cao như
sào trúc, gầy như con khỉ mỏ nhọn, từ một khắc Yểu Ương Từ tiến vào nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn làm người ta không thoải mái.
Người này, chính vị khách Hồ Ngô mà hôm nay Bắc Cu