
ần làm phiền Dạ Đế đại
nhân. Ngày mai tôi sẽ đưa nó về.” Đương nhiên điều kiện tiên quyết là,
nếu sinh mệnh của đứa bé này đủ lớn…
Bắc Cung Mộ
Duệ đang muốn nói cái gì, Lena đã vội vàng lại gần, thân mật vòng tay
hắn, nũng nịu yếu ớt nói: “Duệ, anh đã quên à? Đêm nay chúng ta hẹn cùng đi xem phim mà.”
Lena nói xong lại chớp mắt với hắn, như đang hỏi hắn vì sao lại thất lễ?
Bắc Cung Mộ
Duệ phục hồi tinh thần lại, không rõ vừa rồi hốt hoảng như mất đi người
thân kia từ đâu mà đến, lại khôi phục vẻ lạnh lùng cao quý Bắc Cung Mộ
Duệ cười nhẹ, tiếp lời nói: “Cũng đúng, chúng tôi đây cũng không quấy
rầy Hồ chủ tịch nữa.”
Hồ Ngô hắc hắc bật cười vài tiếng, khiêng Yểu Ương Từ đã ngất rời đi.
Ai cũng
không nhìn ra, Yểu Ương Từ bị khiêng trên vai Hồ Ngô, trước khi đi, khóe miệng từ từ gợi lên một nụ cười sâu không lường được.
Nếu bọn họ thật sự nghĩ Yểu Ương Từ nàng là một đứa trẻ ngu dốt thì sai mười phần.
Dù không thể nhớ gì, nhưng trí thông minh trời sinh của cường giả không thể biến mất .
Nếu có người nhớ được Độc Hoàng Mạt Ương kia, sẽ hiểu được trên người đó có bao
nhiêu hào quang, mà sau hào quang, che dấu đủ loại thủ đoạn và sự tà ác, đó là người mà người thường không thể vượt qua.
Sau lưng thiên sứ, lại tồn tại tính người tà ác nhất.
Một khắc nàng nhìn bồi bàn bước vào kia, đã hiểu trong rượu có vấn đề.
Hoặc là, Bắc Cung Mộ Duệ cũng nhìn ra nàng biết trong rượu có vấn đề, nhưng dưới
tình hình như vậy, Yểu Ương Từ chỉ có hai lựa chọn, một là mình thật
hưởng thụ uống hết, một là bị người khác rót hết.
Yểu Ương Từ là người thông minh thế nào, tự nhiên là tự mình ngoan ngoãn vô cùng hưởng thụ nhấm nháp.
Về phần ngất kia, cũng là thật.
Như khi trên giường lúc trước, quả thật nàng bị hạ thuốc mê, nhưng lại có thể tỉnh lại sau thời gian rất nhanh.
Yểu Ương Từ không biết vì sao mình lại như vậy, tuy nhiên lại thật sự như thế.
Cho nên khi nàng uống xong chén rượu kia, nàng cũng không hề sợ hãi.
Còn có người đàn ông ngồi đối diện nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Yểu Ương Từ
liền vô cùng chán ghét, với người mình không thích, trước giờ nàng sẽ
không nhân từ nương tay.
Có lẽ nàng chỉ là đứa trẻ tay trói gà không chặt, nhưng mà không có nghĩa là nàng không thể động vào hắn!
Trên thế giới này, có chiêu mượn đao giết người mà.
Nếu nàng đoán không sai, rất nhanh, sẽ có trò hay để xem.
Yểu Ương Từ
không nghĩ sai, Hồ Ngô vừa bí mật ôm nàng đi ra khỏi khách sạn, lập tức
đã bị người ngoài cửa theo dõi. Mà tin tức cũng truyền rất nhanh đến năm quái vật lo lắng cho Yểu Ương Từ, năm người trên đường đi đến nghe nói
có người lại cướp Yểu Ương Từ đi, nhất thời cởi mặt nạ ngụy trang ngày
thường ra, tất cả đều hiện ra vẻ phẫn nộ và lo lắng, đương nhiên, còn có tà ác và tàn nhẫn.
Niko Tùng Đạm Thủy lạnh lùng nói: “Bọn họ đưa Mạt Ương đại nhân đi đâu?”
Trong điện
thoại truyền đến một giọng nói cung kính: “Nếu tôi đoán không sai, chỗ
bọn họ đi là khách sạn cao cấp nổi tiếng Hoa Sen.”
Đạm Thủy thản nhiên đảo qua bốn đồng bọn, lặp lại nói: “Khách sạn Hoa Sen. Biết rồi.”
Sắc mặt lạnh như băng ngắt điện thoại,
năm người không hẹn mà cùng lái xe bay nhanh đến, sắc mặt xanh mét, năm
người căm giận nói trong lòng: Dám đụng vào một sợi lông tơ của Mạt Ương đại nhân, dù là ai, đều phải trả giá sống không bằng chết!
Trong phòng
vip, Bắc Cung Mộ Duệ thản nhiên tiếp tục uống rượu đỏ trong tay, sắc mặt Lena ngượng ngùng, đoán không ra tâm tư của hắn, lúc này cũng không dám nói gì.
Vài lần muốn nói lại thôi, Lena tóm lai chỉ căm giận ngồi đó, bắt đầu tự mình uống rượu.
Đúng lúc này, cửa bỗng phịch một tiếng đá văng ra .
Đi vào, là Bắc Cung Khinh Trần với vẻ mặt phẫn nộ.
Đối mặt với Bắc Cung Khinh Trần phẫn nộ như hỏa, Lena cuống quít đứng lên, có chút thất lễ.
Sắc mặt Bắc Cung Mộ Duệ gợn sóng không sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Khinh Trần, em đã đến rồi. Ngồi xuống cùng uống một chén đi.”
“Anh hai, em chỉ hỏi anh một câu, nó ở đâu?” sắc mặt Bắc Cung Khinh Trần xanh mét, cắn răng nói từng chữ một.
“Nó? Anh không biết em chỉ ai?” Bắc Cung Mộ Duệ lạnh giọng trả lời.
“Anh không
biết? Anh không biết?……” Bắc Cung Khinh Trần như nghe được chuyện hài
nhất thế gian, bỗng ngẩng đầu cười rộ lên, rõ ràng là cười, lại còn khó
nghe hơn khóc.
Bắc Cung Khinh Trần bỗng đi nhanh đến, hất mọi thứ trên bàn xuống đất.
Nhất thời, tất cả chén, bình rượu, đồ sứ đều vỡ nát trên mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, phát ra một tiếng nổ.
Lena khiếp sợ nhìn Bắc Cung Khinh Trần, không biết tam thiếu gia luôn bất cần đời cũng có khi tức giận như vậy.
“Nó ở đâu?! Em hỏi anh một lần cuối cùng, Bắc Cung Mộ Duệ, Tiểu Từ ở đâu?! Cuối
cùng anh muốn tra tấn nó thành dạng gì? Giết nó một lần còn chưa đủ
sao?!” Bắc Cung Khinh Trần không khống chế được giận dữ hét.
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng bỗng trầm xuống, sau tiếng rống giận là yên lặng.
Lena sợ tới mức mắt phượng mở to, tý nữa thì hét lên.
Tiểu Từ?!
Đáng chết! Lại là Tiểu Từ kia?! Đứa trẻ kia cuối cùng đã hạ thuốc gì,
làm cho cả đám họ đều phát điên, mất trái tim? Dù