
khí đọng lại.
Năm người trầm mặc không nói, nhưng mà đều rất nhanh lao về phía phòng.
Đi vào cửa, hai gã cao to canh cửa vừa thấy người sắp đến, liền tiến lên giải quyết rắc rối.
Sắc mặt năm
người lạnh đến cực điểm, trong lòng lo lắng, lửa giận, còn tràn ngập cảm giác tự trách bao phủ quanh họ, cái loại cảm giác này như hít thở không thông, cần phát tiết một chút.
Vài người
lên phía trước, chuẩn bị đánh một trận với hai tên cơ bắp nhìn được mà
không dùng được kia, biến tức giận hóa thành động lực.
Nhưng họ đã
chậm một bước so với Xích Hỏa đã giận đến tận trời, Xích Hỏa bước nhanh
đến, tay trái tay phải đấm vào mỗi đầu người một quyền, cộng thêm một
cái đá, lực rất lớn, hai kẻ cơ bắp nhất thời ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Đang chuẩn
bị phát tiết, khi bọn họ hoàn toàn xả mối hận lên vài tên vệ sĩ, Đạm
Thủy giữ chặt lấy Xích Hỏa đã mất ký trí, thản nhiên nói: “Hỏa, đừng
nóng vội, chờ lát nữa đi vào có khi là cơ hội cho cậu đánh đến đã.”
Mọi người cũng dùng thái độ lịch lãm để đối xử với lũ rác này, đó chính là sự vũ nhục với chúng!
Trực tiếp đá văng cửa phòng ra, năm người đầy lửa giận vọt vào trong, chuẩn bị dù đã xảy ra chuyện gì, đều phải cứu Mạt Ương đại nhân, sau đó đánh chết tên
Hồ Ngô kia, nếu hắn thật sự đã chạm vào Mạt Ương đại nhân, thì sẽ làm
hắn đoạn tử tuyệt tôn!
Tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả mọi tình huống.
Không ngờ……
khi năm tên cướp đá cửa xông vào phòng, thật vất vả lăn lộn vào, lại bị
tình cảnh trước mắt làm miệng như trật khớp, hai mắt như cũng mở to gấp
đôi, đây, như tình huống họ đã đoán, không đánh đã thắng!
Đây cũng là quá giật mình rồi!
Tuy nhiên…… Năm người không hẹn mà cùng gợi lên một nụ cười tự hào, đây, mới là Mạt Ương đại nhân bọn họ quen!
Nhìn Yểu
Ương Từ ngồi trên giường, vẻ mặt nhàn nhã uống rượu đỏ đưa lưng về phía
họ nhìn ra cảnh đẹp tầng 50, trong mắt họ không khỏi dâng lên tình cảm
sùng kính.
Ánh mắt cực
kỳ chán ghét nhìn thoáng qua, thân thể biến thành màu đen, hai mắt trắng phớ, miệng sùi bọt mép, Hồ Ngô giống như một con cá chết nằm trên mặt
đất, mấy người cùng lại gần đá cho hắn một cước.
Trong lòng cũng thở dài một hơi, may mà, may mà Mạt Ương đại nhân không có việc gì, nếu không cả đời bọn họ cũng không an lòng.
Tuy nhiên
bọn họ cũng lại chứng kiến sức mạnh của Mạt Ương đại nhân lần nữa, một
đứa bé tay trói gà không chặt, thu phục được ác bá Hồ Ngô, sao có thể
không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây?
Yểu Ương Từ lại không để ý, nàng dễ dàng thu phục hắn như vậy, chẳng qua là vì Hồ Ngô không phòng bị với nàng thôi.
Mấy người lại gần, cùng cúi đầu cung kính nói: “Mạt Ương đại nhân.”
Yểu Ương Từ
chưa nói gì, quay đầu cho bọn họ một nụ cười ngây thơ rực rỡ đến cực
điểm, thản nhiên nói: “Chú á, sao mọi người lại trễ như thế?”
Năm người
sửng sốt tại chỗ, chú? Bọn họ già thế sao? Dù thế nào họ cũng là Ngũ
Vương được hoan nghênh nhất ở Mỹ, bao nhiêu người phụ nữ thích bọn họ,
muốn gả cho bọn họ. Bọn họ có tiếng tuấn mỹ phi phàm, phong lưu phóng
khoáng, ngọc thụ lâm phong……
Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy nụ cười thú vị của Yểu Ương Từ, mọi người cùng ngừng phán đoán.
Ngay khi Yểu Ương Từ đứng lên, vượt qua thân thể ngu ngốc mập mạp kia, khi đi ra ngoài, bỗng truyền đến tiếng mở cửa.
Vội vã đến, Bắc Cung Mộ Duệ lại không ngờ, lúc hắn đến lại nhìn thấy tình cảnh như thế!
Năm người
đàn ông, tuy hắn không muốn thừa nhận, năm người tuy kém hơn mình,
nhưng cũng vô cùng nổi tiếng, đều tuấn mỹ mị hoặc, trong đó có một người đàn ông tao nhã đang bế Yểu Ương Từ mà hắn chạy đến cứu.
Chỉ thấy sắc mặt Yểu Ương Từ tái nhợt, như còn đang hôn mê, nhưng quần áo trên người lại có chút xốc xếch, nhìn ra là vừa mặc lại lần nữa.
Trong mắt
Bắc Cung Mộ Duệ hiện lên một tia hối hận và tức giận, nhưng khi nhìn
thấy Hồ Ngô ngã dưới đất, biết lúc này không phải lúc truy cứu chuyện
này, Hồ Ngô nên chịu sự trừng phạt hắn phải có.
Lúc này Bắc Cung Mộ Duệ vô tình đã đẩy Yểu Ương Từ đến bước này.
Hắn căn bản không có tư cách nói người ta cái gì.
Bắc Cung Mộ
Duệ lạnh lùng nhìn năm chàng trai cao lớn trước mắt, khí thế vương giả
kia làm trong lòng năm người khẽ hiện lên một tia tán thưởng, quả nhiên
là rồng trong cõi người, cho dù một mình đối mặt với năm cường đại, vẫn
không chút sợ hãi như cũ, không, chỉ sợ hắn chưa từng biết thế nào là sợ hãi.
Trong từ
điển của Bắc Cung Mộ Duệ, chưa từng có từ sợ hãi này, cho dù biết mình
không sống qua ba mươi tuổi, vẫn không sợ hãi như cũ, mà là trách nhiệm, trách nhiệm để gia tộc Bắc Cung hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền này.
Để đời sau của mình không phải chịu nỗi khổ và trách nhiệm này.
Cho nên dù hắn phải trả giá gì, hắn cũng không chùn bước đi làm.
Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Yểu Ương Từ bị ôm trong lòng Đạm Thủy, Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nói: “Đưa nó cho tôi.”
Đạm Hỏa tuy e ngại khí thế của hắn, nhưng sắc mặt không thay đổi nói: “Bắc Cung tiên
sinh, đây là em trai bị thất lạc của tôi, vì chịu quá nhiều đau thương
mà quên tất cả mọi chuy