
c Cung Mộ Duệ như đã không còn
thần trí, hoặc là thân thể hắn bị một lực lượng tà ác chi phối, mới dính vào máu, hắn liền điên cuồng mà cắn, như trẻ con uống sữa như mút vào,
như say như mê.
Yểu Ương Từ thấy vậy thì trợn mắt há mồm.
Nàng từng tưởng tượng rất nhiều đáp án về bí mật nhà Bắc Cung, nhưng lại không thể ngờ hắn lại là một cuồng ma khát máu!
Mà cô gái kia, chính là huyết nô trong miệng bọn họ!
Một lát sau, cô gái kia như không nhận nổi thống khổ như thế, sắc mặt bắt đầu tái
nhợt, không huyết sắc, toàn thân cũng bắt đầu co quắp, mà Bắc Cung Mộ
Duệ vẫn vùi đầu hút như cũ, Phương Đông Huyên nhíu mày, nhẹ giọng nói:
“Đủ rồi. Hút nữa cô gái sẽ chết. Kéo thiếu gia ra.”
Nhất thời,
hai người ở phía sau liền tiến lên, kéo Bắc Cung Mộ Duệ ra, hai mắt đỏ
như máu của Bắc Cung Mộ Duệ từ từ nhạt lại, ánh mắt mờ mịt như trẻ con
đón giáng sinh, thân thể cũng không nghe sai khiến.
Phương Đông
Huyên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, dặn dò nói: “Đưa cô ta dẫn đi. Sau đó canh giữ cửa cửa phòng, đừng để bất kỳ ai tới gần.”
“Đã biết, quản lý.” Hai người áo xám mặt không đổi sắc nhét cô gái đã ngất vào bao tải, khiêng ra khỏi phòng.
Mà Bắc Cung
Mộ Duệ sau khi hút máu không nổi điên nữa, im lặng bị trói ở kia, Phương Đông Huyên thở dài một tiếng, sau đó lấy ra một cái kìm, giống như ngày thường, nhổ hai chiếc răng nanh dài của hắn đi.
Sau khi hút
máu, Bắc Cung Mộ Duệ như khôi phục một ít thần trí, đau đến vặn vẹo nét
mặt, nhưng lại chỉ cau mày không rên một tiếng.
Sau đó,
Phương Đông Huyên bỗng bẻ gãy cổ tay cổ chân hắn, Yểu Ương Từ ở bên
ngoài cũng nghe thấy tiếng xương gãy kia, đau đến thế người thường chắc
chắn đã kêu thê thảm, mà Bắc Cung Mộ Duệ miệng đầy máu, mặt lại không
thay đổi quay đầu sang bên khác, như một pho tượng bât động không có
tình cảm.
Yểu Ương Từ chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh băng, như đọng lại.
Đau như vậy, khẳng định không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, lại hờ hững thừa nhận như vậy. Là vì, đã quen rồi sao?
Sau lưng run lên từng đợt, Yểu Ương Từ nhìn về phía ánh mắt khác thường của Bắc Cung Mộ Duệ, mắt như càng sâu .
Vì thừa nhận nỗi đau như thế, không ai hiểu hơn nàng.
Sau đó
Phương Đông Huyên cho một loại thuốc hòa vào nước nóng trong thùng gỗ,
Yểu Ương Từ ngửi trong không khí có mùi mỏng manh, biết đó là một loại
thuốc chuyên dùng để nối xương thông gân, vô cùng trân quý.
Mà làn da trắng xanh của Bắc Cung Mộ Duệ ở dưới ánh trăng kia, cũng bắt đầu từ từ về bình thường.
Thì ra là thế. Yểu Ương Từ hiểu rõ cười yếu ớt.
Bắc Cung Mộ
Duệ cũng dần tỉnh lại, hắn yếu ớt ngẩng đầu nhìn Phương Đông Huyên liếc
mắt một cái, hỏi: “Khinh Trần không có việc gì chứ?”
Khi tỉnh lại chuyện đầu tiên hỏi không phải mình mà là em trai, Yểu Ương Từ có chút
động lòng. Tuy nhiên, làm Yểu Ương Từ giật mình là, thì ra Bắc Cung
Khinh Trần cũng sẽ như vậy, nói như vậy, người Nhà Bắc Cung đều phải
trải qua cơn ác mộng này.
Phương Đông
Tuyên cung kính nói: “Thiếu gia yên tâm. Tuy lần đầu năm mười lăm tam
thiếu gia cũng đã biến thân, mà tam thiếu gia vừa tròn mười tám không
lâu, cho nên cũng không đau đớn nhiều, giờ đã đi ngủ rồi.”
Yểu Ương Từ
ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn trời tối đen chỉ có nhiều điểm sáng của
sao, cũng không có ánh trăng, thì ra hôm nay là lần đầu, ánh trăng lần
đầu là trăng non, tức là trăng lưỡi liềm, trên trời không có ánh trăng.
Nghĩ đến
thiếu niên ngả ngớn tà ác cạnh mình kia lại chịu đau đớn như thế năm
mười lăm, trong lòng không khỏi có tình cảm thương tiếc.
Đúng lúc
này, trong lúc vô ý Yểu Ương Từ nhìn thấy hai chàng trai áo xám đi ngang qua mình cách đó không xa, Yểu Ương Từ tò mò họ muốn đưa cô gái này đến đâu, liền xoay người lặng lẽ đi theo.
Yểu Ương Từ
một đường đi theo hai người áo xám đi đến một ngôi nhà cũ trong khu vực
cấm bị bao quanh bởi một rừng cây lớn của nhà Bắc Cung.
Lúc này nơi đó bóng cây loang lổ, gió lạnh rét mướt, có chút cảm giác u ám.
Nhà cổ nhìn qua tuy rất cũ rất lụp xụp, nhưng lại không bị bỏ hoang, nhận ra thường xuyên có người xuất hiện bên trong.
Hai người
không đi vào bên trong, mà đi đến trước mặt một cái giếng cổ, trong đó
có một người kéo sợi dây thừng giữ thùng nước ở bên dưới lên, nửa vòng
về phía trước, lại nửa vòng về phía sau, tiếp theo, mặt giếng trước mặt
họ bỗng như một cánh cửa, mở ra từ giữa, dần hiện một thềm đá, thềm đá
kia đi xuống lòng đất, Yểu Ương Từ nhìn từ xa, nhìn ra thềm đá rất sâu,
cũng vô cùng tối.
Hai người cúi người nâng cô gái kia từ từ đi xuống, trên mặt đất hơi trơn, họ đi rất cẩn thận.
Yểu Ương Từ
cũng không do dự, lập tức đi theo, đứng nơi cách bọn họ không xa không
vào, không cho mình bị lạc, cũng không để bọn họ cảm thấy.
Ngay từ đầu
đã rất tối, chỉ có thể mò mẫm đi trong bóng tối, nhưng đi cũng không đến trăm mét, cách đó không xa lại bắt đầu dần hiện ra ánh sáng, càng đi
xuống càng sáng, như loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người cười nói.
Khi Yểu Ương Từ rời bước chân cuối cùng khỏi bậc thang, có chút sửng sốt, thế giới
dưới lòng