XtGem Forum catalog
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

nàng là bạn cũ

của cha nàng, là người luôn đến giúp nàng điều trị, là đại sư Họa Dĩnh

nói cho nàng biết, độc trên người nàng kia, có quan hệ với bí mật của

gia tộc Bắc Cung.

Sau khi nhà nàng có biến, có một thời gian dài nàng mất trí nhớ, cho đến giờ khi nhớ lại, nàng mới nhớ trước khi

Bắc Cung Mộ Duệ mua nàng, Họa Dĩnh đại sư vẫn ngồi bên cạnh chàng trai

Nguyệt Sắc kia.

Tuy nàng không biết dụng ý của Họa Dĩnh

đại sư là gì, nhưng mà việc đã đến nước này, từ lúc nhớ ra tất cả nàng

đã muốn nhân cơ hội này điều tra tất cả, sau đó mới có thể đi.

Bây giờ, nàng đã biết ý nghĩa cuả huyết nô, cũng biết được bí mật của gia tộc Bắc Cung.

Tiếp theo, nàng nên điều tra rõ nguyên

nhân gia tộc Bắc Cung bị lời nguyền như thế, còn có mỹ nhân đồ sứ kia,

đến cuối cùng là có bí mật gì?

Nghĩ đến xuất thần, Yểu Ương Từ cúi đầu đi về phòng theo lối trong trí nhớ bỗng đụng vào một người. Yểu Ương Từ sờ sờ cái trán bị đụng đau của mình, ánh mắt căm giận ngẩng đầu nhìn người đụng vào mình, đi đường mà không nhìn đường (hoàn toàn quên chính nàng

mới là người đụng vào người ta)

Không ngờ, vừa mới ngẩng đầu, thiếu chút nữa khiến hồn phách Yểu Ương Từ bị chàng trai yêu nghiệt trước mắt câu dẫn đi!

Hắn mang theo mặt nạ màu bạc, cánh bướm

xinh đẹp, áo đen dài làm nổi lên thân hình cao ngất của hắn, chỉ thấy

hắn đạp ánh trăng, khuôn mặt từ từ lộ ra trong bóng đêm.

Miệng hắn mang theo nụ cười tà khí, trong

bóng đêm hai mắt lửa đỏ của hắn sáng rõ nhìn Yểu Ương Từ, nụ cười của

hắn rất rực rỡ, rất chói mắt, làm Yểu Ương Từ tỉnh lại từ trong khiếp

sợ, làm sao nàng có thể hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người đàn ông

quỷ mị này chứ!

Người đàn ông như Satan nháy mắt mấy cái

với Yểu Ương Từ, nhìn Yểu Ương Từ, giọng nói vô cùng sung sướng nói:

“Chủ nhân của tôi, cuối cùng chúng ta lại gặp lại. Mấy ngày hôm trước

tôi đã liều mạng làm xong mọi chuyện rồi, sau đó liền vội vàng chạy đến

bên em, thế nào, em có nghĩ ra là tôi không? Có thấy thật cao hứng thật

cảm động không?” Không ngờ, hắn nhiệt tình kích động như vậy, lại chỉ đổi lấy một câu lạnh lùng của Yểu Ương Từ: “Blair, anh đến đây làm gì?”

Nếu có thể, nàng hy vọng cả đời này hắn đừng xuất hiện nữa!

Tuy nhiên sự xuất hiện của hắn, cũng lại nhắc nhở nàng, có rất nhiều thứ, không nên nằm mơ!

Nàng bây giờ, căn bản ngay cả tư cách nằm mơ cũng không có!

Đầu tiên là

Blair vô cùng ủy khuất méo miệng, đáng thương làm nũng nói: “Người ta

nhớ em như thế, mới bỏ lại nhiều người đến vậy chạy đi tìm em, vậy mà em lại lạnh lùng như thế, cũng không để ý người ta ~~”

Vừa mới nói xong, một người đàn ông lớn như thế lại cúi đầu nước mắt lưng thấp giọng nức nở.

Những người

khác nếu nhìn thấy mĩ nam tuyệt sắc này khóc đến thương tâm như thế, đã

sớm lo lắng đến mất hồn rồi, đáng tiếc Yểu Ương Từ không phải loại người nhìn thấy mĩ nam liền đánh mất hồn vía, hơn nữa, nếu những người đó mà

biết mỹ nam còn trắng hơn sữa tươi có thân phận gì, có lẽ mọi người cũng giống như nàng, sẽ thấy không cười nổi.

Yểu Ương Từ

nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc này mới mở ra, lại ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh như nước, không sợ hãi, nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“Blair, không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần tôi làm xong tất cả, tôi

sẽ làm theo lời hứa đi tìm anh.”

Blair cười

rực rỡ nhìn Yểu Ương Từ, trên mặt vẫn đọng lại nhiều giọt nước mắt trong suốt, ngay cả dáng vẻ cũng tuyệt đẹp, Yểu Ương Từ khẽ nhíu mày, đó là

nước mắt thật sao? Không phải là hắn không có nước mắt à?

Blair cũng

không để ý, nắm lấy tay trái trắng nõn của nàng, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nàng, Yểu Ương Từ muốn tránh ra, lại phát hiện sức mình rất nhỏ, trong

mắt hắn, nàng tựa như một con kiến nhỏ bé yếu ớt. Nhẹ nhàng sờ, nàng sẽ

chết không nơi chôn thân.

Như là lúc trước, một khắc nhẹ nhàng kia, đã có thể quyết định chuyện sống chết của nàng.

Hắn không

quan tâm, hai mắt đưa tình nhìn Yểu Ương Từ, lúm đồng tiền như hoa: “Chủ nhân, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ ở cạnh em một tấc không

rời, bảo vệ em, không để cho bất kỳ kẻ nào làm em tổn thương, Bởi vì……”

Yểu Ương Từ cũng không cho rằng hắn thật sự lo lắng cho nàng.

Quả nhiên,

Blair tà mị nói: “Em là của tôi. Trên thế giới này, người có thể làm em

tổn thương chỉ có thể làm tôi, người quyết định chuyện sống chết của em

cũng chỉ có thể làm tôi.”

“Buông ra!” sắc mặt Yểu Ương Từ có chút tái, nhìn hắn, ảm đạm cười: “Không phải khi hoàn thành khế ước, sinh mệnh và linh hồn tôi đều là của anh sao? Anh

cần gì phải trước khi hoàn thành tâm nguyện của tôi lại đến đây nhục nhã tôi.”

Sau khi Yểu

Ương Từ nhớ lại tất cả, mỗi lần đi vào giấc ngủ nhắm mắt lại, lại nhớ

đến thế giới hắc ám kia, nụ cười rực rỡ kia, khóe miệng với độ cong tà

kị, khuôn mặt tuyệt mỹ gần ngay trước mắt, ác ma lười biếng hỏi nàng:

“Em muốn chết hay muốn sống?”

Ngày đó nàng hoàn toàn chìm trong biển sâu, tuy rằng được lốc xoáy cuốn lên trên bãi biển, nhưng hơi thở của nàng đã sớm ngừng lại. Nói cách khác, nàng đã

sớm chết rồi, vì không càm lòng, vì không cam lòng với cái chết,