
tâm tình không tốt. Cụ thể anh cũng không biết. Nhanh lên Tiểu Từ, lên xe lên xe.”
Yểu Ương Từ gật gật đầu, không nhìn Blair đang tức giận giữa không trung nữa, tự ngồi vào xe.
Bắc Cung Mộ Duệ không biết sáng sớm cuối cùng là mình hờn dỗi cái gì.
Không phải
là vì buổi sáng đợi mãi không thấy tên quỷ kia đi ra, lo lắng nó có
chuyện gì liền đến tìm nó, lại không ngờ vừa đúng lúc thấy nó đi ra từ
khu của chú ba? Đây có gì đáng tức giận mà buồn bực?
Nhưng vì sao hắn lại không ngăn được hốt hoảng trong ngực, ánh mắt tóe ra lửa, gặp
cái gì cũng không thuận mắt, thậm chí không khống chế được trực tiếp ném nó lại đó rồi đi đến công ty.
Nhà cổ cách công ty xa như vậy, hơn nữa đường từ trên núi xuống không có taxi, một người nhỏ như nó, phải xuống thế nào?
Ngay khi Bắc Cung Mộ Duệ đi tới đi lui trong văn phòng chủ tịch, khi đang lo lắng do dự cuối cùng hắn có nên quay lại đón tên tiểu quỷ kia không, lại nghe
thấy tiếng cực kỳ chói tai truyền đến từ ngoài, là tiếng nói cười của
tên tiểu quỷ và em ba, Bắc Cung Mộ Duệ biết sắc mặt mình bay giờ chắn
chắn không tốt, hơn nữa lửa giận trong mắt cũng có thể lan đến bất kỳ
chỗ nào.
Nhưng mà, tay hắn vẫn không chịu khống chế mở cửa ra.
Nhìn chằm
chằm vào hai người vừa vào thang máy, nụ cười còn đọng trên môi, Bắc
Cung Khinh Trần và Yểu Ương Từ chuẩn bị đi lại chỗ làm việc.
Được Bắc
Cung Khinh Trần tiện đường đưa đến công ty, hai người đi đến công ty
cũng là ba phút cuối cùng vào giờ làm, dễ dàng đi qua cửa kiểm soát,
không bị muộn.
Hai người
bước ra khỏi thang máy, chưa kịp cao hứng vì may mà không muộn, lại nghe thấy tiếng mở cửa ầm ầm, hai người theo quán tính nhìn về nơi phát ra
tiếng vang kia, lại nghe thấy một tiếng rống to: “Hai người kia, làm gì ở đây?!”
Bị tiếng
giận dữ làm rung động màng tai, đầu hai người rỗng ra hồi laai, một lúc
Bắc Cung Khinh Trần mới tỉnh táo lại trước tiên, vô tội nhìn Bắc Cung Mộ Duệ hỏi: “Anh hai, anh làm sao thế? Em và Tiểu Từ đang chuẩn bị đi làm
mà, sao vậy?”
Yểu Ương Từ
cũng nhìn Bắc Cung Mộ Duệ với sắc mặt xanh mét khó hiểu từ sáng nay giờ
lại giận dữ, hai mắt mở to nghi hoặc nhìn hắn.
Cuối cùng
hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ người đàn ông cũng giống người phụ nữ mỗi
tháng đến ngày là lại bất an nóng giận sao? Yểu Ương Từ thầm đoán trong
lòng.
Bắc Cung Mộ Duệ cũng không hiểu sao mình giận dữ đột ngột như thế, hắn làm sao vậy?!
Ảo não cào
tóc, Bắc Cung Mộ Duệ lãnh đạm nói “Nếu đến đi làm, thì phải nghiêm túc,
không có việc gì cũng hi hi ha ha, đây là cái chợ à?” Sau khi nói xong,
cũng không nhìn hai người, ầm một tiếng đóng cửa lại, làm tâm mọi người
đều hoảng sợ, biết hôm nay tâm tình chủ tịch không tốt, đều nơm nớp lo
sợ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, lo lắng không cẩn thận một cái chọc
giận hắn, bị cuốn gói đuổi ra khỏi nhà.
Bắc Cung Mộ
Duệ sau khi đóng cửa lại, nhẹ nhàng thấp giọng mắng một tiếng “Shit”,
như một con sư tử nôn nóng cào cào tóc, thả tay ra, không hiểu vì sao
mình lại nhiều lần không kìm chế được vì thằng nhóc kia.
Hơn hai mươi năm qua, một lần bị hành hạ đêm qua đều phải tự mình gắng gượng qua,
sớm đã thành thói quen bên cạnh không cần ai quan tâm và lo lắng, nhưng
vì sao khi nhìn thấy tiểu quỷ kia đi đi ra khỏi phòng chú ba, hai người
lại cùng đi làm, còn nói chuyện cười cười với nhau, sự tự tin và khả
năng tự kiềm chế hoàn toàn sụp đổ?
Chẳng lẽ, mình lại để ý tên tiểu quỷ kia như thế sao? Chẳng lẽ mình đã yêu tên tiểu quỷ kia?
Yêu?! Từ này làm Bắc Cung Mộ Duệ kinh sợ thiếu chút đánh lên vách tường một quyền.
Điều này làm sao có thể?! Hắn làm sao có thể yêu một đứa bé còn chưa phát dục? Lại còn là một bé trai?
Thật đáng chê cười!
Bắc Cung Mộ
Duệ cười mỉa mình vài tiếng, nhưng lại cảm thấy giấu đầu lòi đuôi, nhất
thời sắc mặt biến thành màu đen âm trầm, cả người tản ra hơi thở dã thú
nguy hiểm.
Không thể, hắn thể yêu một thằng bé.
Bắc Cung Mộ Duệ lời thề son sắt nói với mình.
Xem ra, hắn phải làm kế hoạch kia sớm.
Hai mắt Bắc
Cung Mộ Duệ nhíu lại, bấm điện thoại trên bàn làm việc, trầm giọng nói
với người bên kia: “Hắc Ưng, báo cho Nam Mộc Suối đi châu Âu một chuyến, đưa cô ấy đến cho tôi.”
Sau hành động khó hiểu của Bắc Cung Mộ Duệ sáng nay, Yểu Ương Từ cuối cùng cũng có thể ngồi vào vị trí nghỉ ngơi một chút.
“Chủ nhân,
em có muốn biết vì sao hắn tức giận không?” Yểu Ương Từ vừa mới ngồi
xuống, cạnh thân thể nàng bỗng hiện ra một bóng người.
Yểu Ương Từ sợ tới mức thiếu chút nữa tim đập nhanh mà chết.
“Lần sau khi xuất hiện có anh có thể đừng dọa người như vậy được không?” Yểu Ương Từ nghiến răng nghiến lợi nói.
Vẻ mặt Blair vô tội: “Chủ nhân, tôi luôn luôn như vậy mà. Ác ma xuất hiện đều không có tiếng động.”
Yểu Ương Từ bị vẻ mặt của hắn đánh bại, “Vì sao anh lại đến đây?”
“Đương nhiên là vì bảo vệ chủ nhân không rời bước hai mươi tư giờ.” Blair đáp đương nhiên.
Yểu Ương Từ cũng không coi nhẹ nụ cười tà ác kia của hắn.
Blair lại hỏi tiếp chuyện chính: “Chủ nhân, em thật sự không muốn biết vì sao hắn bất thường à?”
“Vì sao?” Hỏi như hắn m