Polly po-cket
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

vừa dứt lời, tất cả vị khách trong yến hội đều ngây ra, thậm chí,

ngay cả Yểu Ương Từ cũng sững sờ đứng đó không biết làm sao.

Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không rõ cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là không muốn thừa nhận chuyện này là thật.

Yểu Ương Từ tình nguyện tin lời hắn vừa nói, là một giấc mộng.

Nhiều ngày

như vậy, dịu dàng của hắn với nàng, nụ cười của hắn với nàng, thì ra tất cả không phải là vì thích, mà là vì lý do nói ra ở một khắc này.

Hắn lại muốn nhận nàng làm con nuôi!

Yểu Ương Từ

nở nụ cười, tuy nhiên là cười vô cùng tự giễu. Cười mình quá ngây thơ,

quá buồn cười, lại coi tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Bây giờ, là lúc nàng lên tỉnh lại trong cạm bẫy dịu dàng của hắn.

Người như thoáng rơi vào cảnh quỷ dị trong mơ kia, ngoài Yểu Ương Từ, còn có Bắc Cung Khinh Trần.

Vừa rồi khóe miệng hắn còn có nụ cười đầy nắng giờ đã đóng băng lại, như một bức

điêu khắc bất động, lại như mãi mãi không thay đổi, trở thành Mona Lysa

mỉm cười trong khoảnh khắc.

Khi phục hồi tinh thần lại, Bắc Cung Khinh Trần là người đầu tiên đứng ra phản đối nói:

“Anh hai, điều này sao có thể?! Làm sao anh có thể nhận Tiểu Từ làm con nuôi?! Em không đồng ý!!”

Vẻ mặt Bắc

Cung Mộ Duệ vừa rồi còn sung sướng nhất thời u ám lại, “Khinh Trần, em

đang nói gì? Chuyện anh quyết định, em muốn phản đối sao?”

Giọng Bắc Cung Mộ Duệ rất nhẹ, nhưng lại mang theo lực uy hiếp, khiến người ta như không thể phản kháng không thể nhúc nhích.

Lòng chìm đến vực sâu, mãi mĩa vô vọng.

Bắc Cung Khinh Trần trắng bệch môi, cắn môi dưới, cứ như vậy yên lặng nhìn Bắc Cung Mộ Duệ, không dời.

Biết không thể phản kháng, nhưng vẫn quật cường như muốn chứng minh cái gì.

Yểu Ương Từ

nghe xong, sắc mặt có chút tái đi, ngay cả nụ cười cũng có chút miễn

cưỡng, cuối cùng, nàng buông lỏng tay Bắc Cung Mộ Duệ cầm tay nàng ra,

hai tay nắm nhau, móng tay như đâm vào da thịt, đau đớn để nàng ép mình

tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi: “Ngài chắc chắn sẽ không có ngày ngài hối

hận?”

Bắc Cung Mộ Duệ cười nói: “Đó là tất nhiên.”

Yểu Ương Từ thản nhiên nói: “Nếu ngài quyết định sẽ không hối hận, vậy thì làm như ngài muốn đi.”

Xoay người đi lên đài hoa lệ, đi được vài bước, Yểu Ương Từ quay đầu bỗng hô: “Vậy thì, Tiểu Từ đi về trước, cha.”

Rất nhiều

năm trước kia, Blair nhớ hắn gặp một người cùng lập khế ước, hắn nhớ,

nàng cũng có khuôn mặt như Mạt Ương bây giờ, tuyệt sắc khuynh thành, tao nhã vô song, hắn cho là nàng cũng không khác gì những người cùng lập

khế ước trước kia, nhưng mà, Blair không ngờ là, nàng lại trở thành nét

bút hỏng lớn nhất trong kiếp sống ác ma của hắn, cuối cùng, ngoài khế

ước của hai người, làm hắn trở thành trò cười trong giới ác ma.

Mà nàng, không biết lại sống tiêu dao ở đâu trên thế giới này.

Chuyện này

tuy dần dần đã phai nhạt theo thời gian cùng với sự xuất hiện của các

khế ước mới, nhưng mà, trong nháy mắt ấy, hắn vẫn sẽ nhớ cô gái dưới gốc cây anh đào cười đến rực rỡ với hắn, cô gái kia gọi là Nguyệt, dưới ánh trăng đã giúp hắn chải mái tóc dài.

Nghĩ đến

đây, tâm tình Blair có chút u ám, nhìn vào lòng bàn tay trái có ngôi sao đen như mực kia, làn da như bị thiêu đốt, đây là, vết thương hắn từng

bị một người phản bội.

Nàng lừa

hắn, nói gì mà cam tình nguyện giao linh hồn của mình cho hắn, để hắn

từng ảo tưởng sau khi hoàn thành khế ước xong, sẽ để nàng trở thành cô

dâu độc nhất vô nhị của ác ma, nhưng mà, nàng lại phản bội hắn, làm tổn

thương hắn, sau đó đào tẩu.

Nàng vốn là người diệt ma, vì giết hắn mà đến.

Nàng để lại trong tay hắn dấu vết sỉ nhục nhất.

Blair ngồi

trên ngọn cây, bóng lưng chiếu vào ánh trăng tròn, nghĩ đến đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm đã muốn biến mất theo làn gió này, nhưng mà vừa rồi

khi đi cùng Mạt Ương đến giếng cổ kia, lại không nhịn được nghĩ đến

nàng.

Trên thế giới này, chỉ có trên người nàng mới có sức mạnh lớn nhất làm hắn không thể đến gần.

Bởi vì,

nàng là người diệt ma phá hủy khế ước mà thu hoạch được là một phần lớn

sức mạnh. Vì một phần sức mạnh bị nàng cướp đi, cho nên dù qua bao lâu,

hắn cũng không có cách tìm ra nàng ở đâu.

Là nàng đang cố ý trốn hắn sao? Bởi vì bọn họ một người là ác ma, một người là diệt ma. Nhất định là hai đường thẳng song song.

Bóng dáng cô độc dưới ánh trăng, Blair cười đến chua xót và gượng ép.

Một ác ma ngồi kia, trăm năm cô độc chờ đợi.

Sau khi Blair đi, Yểu Ương Từ đi xuống Huyết Diễm Bảo một mình.

Thật dễ dàng làm hai gã canh cửa hôn mê rồi lén lút đi vào, rất nhanh đã tìm thấy

căn phòng kia, căn phòng với sắc màu và mùi hương cổ xưa.

Trong phòng

vẫn khói nhẹ lượn lờ như cũ, tản ra mùi thơm ngát thản nhiên, Nguyệt

Thập Nhất mặc sườn xám màu trắng mẫu đơn, cao quý mà tao nhã, ngồi ở kia pha trà, như đã sớm đoán được sẽ có khách đến, đang chờ nàng.

Yểu Ương Từ

không lên tiếng ngồi xuống đối diện nàng, Nguyệt Thập Nhất cười nhợt

nhạt đưa cho nàng một ly trà, để nàng nhấm nháp.

Mỗi lần đi vào nơi này, lại cảm thấy mình giống như xoay thời không, đi đến một thế giới khác.

Yểu Ương Từ

nhấp một ngụm trà,