
ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này mới cẩn thận phát hiện
trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng có đeo một hạt châu kỳ quái.
Hạt châu
nhìn như đơn giản, ánh sáng như trân châu bình thường, trong lấp lánh,
nhưng quanh hạt châu này lại tỏa ra một tầng sáng dày, mà trong hạt
châu, như có sức mạnh lưu động, tràn ngập màu sắc, rất đẹp mắt.
Yểu Ương Từ
nhìn khuôn mặt bị hủy một nửa này, cô gái đầu bạc, hỏi: “Nguyệt Thập
Nhất, chị vẫn sống ở đây sao?” cuộc sống này làm nàng không thấy được
ánh mặt trời, làn da của nàng rất tái, tái đến mức nhìn thấy gân xanh
dưới lớp da kia.
Nguyệt Thập Nhất gật đầu, “Đúng. Rất nhiều năm rồi.”
“Vì sao chị lại ở đây?”
Nguyệt Thập
Nhất cười thản nhiên, “Bởi vì đây là trong bóng đêm.” Có một người từng
nói, hắn ghét nhất là nơi tối mà thấp, vì hắn ở lâu nên ngán lắm rồi.
“Da của
chị, cần ánh mặt trời.” Nhìn dáng vẻ nàng vân đạm phong khinh, Yểu Ương
Từ nhịn không được nâng tay lên muốn chạm vào hai má lạnh lẽo của nàng.
“Tôi đã quen sống trong tối không có ánh mặt trời rồi, cũng nhất định chỉ có chết ở chỗ này.” Nguyệt Thập Nhất nói đến hờ hững.
“Vì sao?” Yểu Ương Từ tổng cảm thấy trên người nàng có rất nhiều câu chuyện từng trải, làm nàng không nhịn được muốn chụp lấy.
Nguyệt Thập
Nhất cầm một chén trà nóng, từ từ uống, thản nhiên cười nói: “Bởi vì
từng làm một người chịu tổn thương, chỉ có thể làm chuyện hắn ghét nhất
để chuộc tội.”
Không biết vì sao, trong đầu Yểu Ương Từ bỗng dần hiện ra vẻ mặt chán ghét nơi này vừa rồi của Blair.
Nghĩ xong
lại cảm thấy mình nghĩ vớ vẩn, một người là ác ma Blair, một người là
Nguyệt Thập Nhất. Một người tà ác, một người lạnh lùng tao nhã, hai
người như vậy, làm sao có thể ở cùng một chỗ chứ. Ngẫm lại cũng không
thể.
“Nguyệt Thập Nhất, chị cũng làm tổn thương người khác sao?”
Nguyệt Thập Nhất gật đầu, thở dài: “Người không phải thánh hiền, ai có thể không sai.”
“Vaayj thì,” ánh mắt Yểu Ương Từ có chút mờ mịt, trong đầu nhớ đến một người nói,
“Nếu được làm lại lần nữa, chị có chọn như thế không? Người chị làm tổn
thương kia, chị có hi vọng hắn ta tha thứ cho chị không?”
“Tất nhiên
là hối hận làm như vậy, tuy nhiên nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ
làm thế, rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đều có số mệnh cả rồi.”
Nguyệt Thập Nhất thản nhiên, “Nếu tôi làm hắn tổn thương quá sâu, hắn
đau đớn rất nhiều, vậy thì, tôi tình nguyện để hắn không tha thứ cho
tôi, dùng hận để làm giảm bớt đau đớn.”
Yểu Ương Từ
nghe đáp án của nàng, cười khổ nói: “Nguyệt Thập Nhất, chị đúng là không giống người thường. Ngay cả làm tổn thương một người, cũng khiến người
ta cảm thấy tổn thương cũng là một loại hạnh phúc.”
Yểu Ương Từ buông chén trà, cúi đầu thì thào tự nói: “Nếu hắn ta chờ mong tha thứ, vậy thì, mình có nên tha thứ cho hắn không?”
Nguyệt Thập
Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiền não của nàng, thản nhiên hỏi ngược
lại: “Vì sao không hỏi lòng em, tha thứ cho hắn em sẽ vui, hay là không
tha thứ cho hắn em sẽ vui? Nếu tha thứ cho hắn em sẽ vui thì hãy tha thứ đi, nếu hận hắn em sẽ vui vậy thì hãy hận hắn.”
Nguyệt Thập Nhất nhún vai, như muốn nói, xem đi, vấn đề chỉ đơn giản như vậy.
Yểu Ương Từ nghe xong, bỗng thông suốt, hít sâu một hơi, như hiểu được lựa chọn của mình.
Nhìn thoáng
qua Nguyệt Thập Nhất, Yểu Ương Từ hỏi ngược lại: “Vậy còn Nguyệt Thập
Nhất chị, người chị làm tổn thương kia cảm thấy tha thứ cho chị thì vui
vẻ, hay là hận chị thì vui vẻ hơn?”
Nguyệt Thập
Nhất khẽ mê man, thì thào tự nói: “Tôi cũng không biết, tôi đã sống dưới đất lâu lắm rồi, đã không nhìn thấy hắn rất lâu rồi, lại nói..” Nguyệt
Thập Nhất nhìn hạt châu trên cổ, chua xót nói: “Hắn cũng không thể đến
gần tôi. Trừ phi hắn có thể tha thứ cho tôi.”
Hắn là người kiêu ngạo như thế, không thể tha thứ sự lừa gạt và phản bội của nàng.
Yểu Ương Từ
nhìn nàng một cái thật sâu, hứng thú nói: “Nếu chị không tự tìm đáp án
từ miệng hắn, vậy thì, tốt nhất chị đừng tự làm kết luận thay hắn. Hắn
không phải chị, có lẽ hắn đã sớm tha thứ cho chị, vẫn luôn đi tìm chị.”
Nguyệt Thập
Nhất thoải mái cười cười, thay Yểu Ương Từ rót một ly trà, thấp giọng
nói: “Cám ơn em Tiểu Từ. Đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện như thế
với tôi.”
Yểu Ương Từ
nhìn nụ cười lạnh lùng của Nguyệt Thập Nhất, kinh ngạc nói: “Nguyệt Thập Nhất, có người nào nói chị giống một người không? Không biết vì sao, từ lần đầu tiên gặp chị, đã cảm thấy chúng ta giống như đã quen từ rất lâu rồi.”
“Đứa bé
ngốc,” Nguyệt Thập Nhất yêu thương xoa đầu nàng, lẩm bẩm nói: “Một ngày
nào đó, em sẽ biết. Tiểu Từ, phải tin em tuyệt đối không phải quái vật,
chri là em đặc biệt hơn người trên thế giới này một chút, như em, mới là độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.”
Yểu Ương Từ
thuận thế nhích đền gần nơi ấm áp tỏa ra mùi thơm thản nhiên của nàng,
nhắm mắt lại, biếng nhác nói: “Cám ơn chị Nguyệt Thập Nhất. Chị là người phụ nữ đẹp nhất em từng gặp. Không phải chỉ mặt của chị, bề ngoài của
chị, mà là nội tâm và sức hấp dẫn vô hình của chị.”
Nguyệt Thập Nhất ôm nàng, ánh mắt sâu xa, k