
hông nói một lời, chỉ dùng thân thể chứa ấm áp, truyền cho nàng từng chút một.
Ấm áp thân thể của nó, ấm áp lòng của nàng.
“Vậy thì, em hãy tin chị Nguyệt Thập Nhất, bây giờ em như bị một lớp kén dày vây
quanh, đến một ngày nào đó, em sẽ phá kén mà ra, đến lúc đó, tất cả mọi
người sẽ mê đảo vì vẻ đẹp và phong thái của em.” Nguyệt Thập Nhất khẽ
cười nói.
Yểu Ương Từ gật đầu, “Vâng, em tin.”
Cái ôm của nàng, ấm áp như mẹ, khiến Yểu Ương Từ lưu luyến. Khiến Yểu Ương Từ chọn tin nàng.
Yểu Ương Từ đi ra khỏi Huyết Diễm Bảo, đón ánh trăng từ từ về phòng mình.
Ngay khi
nàng đi qua nơi hai hành lang giao nhau, ở nơi bóng tối, dưới ánh trăng
mờ mờ nhìn thấy một bóng người cuộn mình ở kia, vẫn không nhúc nhích.
Yểu Ương Từ lại gần, vươn chân đá đá hắn, “Này, anh chết rồi à?”
Giống như
thi thể kia nghe được tiếng của nàng, nhất thời giật mình một cái, ngẩng đầu lên, cứ như vậy, hé ra gương mặt tuấn mỹ quen thuộc vừa buồn vừa
vui dưới ánh mắt của Yểu Ương Từ, Yểu Ương Từ khẽ kinh ngạc, không ngờ
người này lại là Bắc Cung Khinh Trần.
Vừa thấy nó
đến, Bắc Cung Khinh Trần nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên ôm lấy thân
hình mềm mại của nó, vì khẩn trương và sợ hãi, Bắc Cung Khinh Trần ôm
rất nhanh, như để cả người nó tiến vào thân thể mình, hợp thành một thể, Yểu Ương Từ bị đau muốn né hắn ra, lại cảm thấy đầu hắn dựa vào vai
mình hơi ẩm, lại nghe thấy tiếng khàn khàn như nghẹn ngào của Bắc Cung
Khinh Trần nói: “Tiểu Từ Tiểu Từ, cuối cùng em đã đi đâu thế? Tôi đã tìm em rất lâu, tôi nghĩ sẽ không tìm được em nữa, em làm tôi sợ muốn chết
có biết không?” Vừa rồi sau khi tìm toàn bộ khu nhà Bắc Cung cũng không
tìm thấy bóng nó đâu, loại sợ hãi mất đi nó mãi mãi này bao phủ quanh
hắn.
Nó như là
xương sườn trên người hắn, xương sườn đều mất, hắn nên làm gì bây giờ?
Cứ mất đi xương sườn như vậy để cả đời thống khổ sao?
May mà nó xuất hiện. May mà nó không có việc gì.
Yểu Ương Từ
chỉ cảm thấy lòng mình nhất thời mềm mại ra vài phần, không nhịn được
vươn tay ôm lại hắn, không nói gì, chỉ cảm nhận ấm áp từ hắn trong gió
lạnh thổi qua thân người lạnh băng của mình.
Bắc Cung
Khinh Trần buông nó ra, ánh mắt lóe sáng nhìn nó, hai tay giữ chặt hai
vai gầy yếu của nó, vội nói: “Tiểu Từ, nếu em ở đây không vui, tôi đưa
em ra khỏi Nhà Bắc Cung, đi khỏi nơi này được không?”
Yểu Ương Từ
bị ý tưởng điên cuồng của hắn làm kinh sợ nhíu mày, sau đó vươn tay cầm
lấy cánh tay hắn giữ vai mình, nhìn hắn, chân thành nói: “Anh đã quên
rồi sao? Bắt đầu từ ngày mai, anh không còn là anh Khinh Trần của tôi
nữa, mà là chú ba của tôi, Bắc Cung Khinh Trần.”
Đời nàng ngay cả sống cũng là xa xỉ, nào có tư cách đi nói chuyện tương lai với người khác.
Vì báo thù, tất cả hy sinh và từ bỏ, nàng đều không được chùn bước.
Sự thật ép người, làm nàng không còn chỗ trốn.
“Tiểu Từ, ở trong lòng em…… Tôi là anh trai, hay là chú ba?” ánh mắt Bắc Cung Khinh Trần có chút run rẩy, giọng có chút nghẹn ngào khổ sở.
Nụ cười chua xót còn khó nhìn hơn khóc.
Yểu Ương Từ
nhìn hắn, hai tay giữ khuôn mặt hắn, không đành lòng nói: “Đừng cười,
không cho phép, có biết không, anh cười như thế rất khó xem?”
“Từ nay về sau, chúng ta là người nhà, con là Tiểu Từ, người là chú ba. Được không?”
Yểu Ương Từ
nhìn thẳng mặt hắn, trong ánh mắt trong suốt lộ ra mị lực câu hồn, yên
lặng nhìn hắn, ngây thơ vô tà, tựa như không có tình cảm của đứa trẻ.
Cứ như vậy, Yểu Ương Từ nhìn hắn không nói một chữ.
Cười rạng rỡ, Yểu Ương Từ đứng dậy, từ từ bước vào bóng đêm, tự về phòng mình.
Bắc Cung Khinh Trần ngơ ngác nhìn bóng nó rời đi, gầy yếu vô cùng, nhưng mà vì sao, lại luôn kiên định dũng cảm như thế.
Dũng cảm như không cần bờ vai của bất kỳ ai.
Thế giới của nó, chưa từng cần hắn sao.
“Tiểu Từ, em biết không, tôi không muốn làm chú ba của em.” Bắc Cung Khinh Trần gầm nhẹ sau người nàng.
Dọc theo đường đi, góc phòng lộ ra ánh đèn lung lay, khẽ lay theo gió, như ánh hoàng hôn tràn ngập.
Yểu Ương Từ
từ nhỏ không sợ tối, vì mỗi lần đi trong bóng đêm, nhắm mắt lại, Yểu
Ương Từ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rất xa rất xa, giống như thật lâu
phía trước, nàng cũng từng bị chôn sâu trong bóng đêm, như mãi mãi cũng
không tỉnh lại.
Cho nên, nàng không sợ tối.
Ngược lại, nàng lại vui mừng khi đi trong bóng đêm.
Trở về phòng, Yểu Ương Từ lẳng lặng nằm trong bóng đêm, ánh mắt lóe lên, sáng như sao trời.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bỗng bị mở ra .
Một bóng đen từ từ đi vào, lẳng lặng đi đến bên cạnh Yểu Ương Từ, hắn nghĩ Yểu Ương
Từ đã sớm ngủ say, cho nên đi rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến nàng.
Đi đến trước giường, một đôi tay to lạnh từ từ phủ lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc rối màu bạch kim của nàng.
“Nếu anh
muốn đến xin lỗi, vậy thì, Bắc Cung Mộ Duệ, tôi tha thứ cho anh. Tuy
nhiên……” Từ từ nhắm hai mắt lại, Yểu Ương Từ nhẹ giọng thì thầm: “Từ nay về sau, Bắc Cung Mộ Duệ, người là cha rồi.”
Ngay cả nàng sống được bao lâu cũng không chắc chắn, vì sao, lại phải hận chứ? Chi bằng buông tha, chi bằng tha thứ……
Đây là quyết định của Yểu