
ừng làm loạn,
tôi đưa em về đây.”
Ngay khi hai người tranh cãi ầm ĩ trở về, tiếng cười không dừng, hạnh phúc không ngừng nghỉ.
Một bóng hình từ từ đi ra từ góc, là Bắc Cung Khinh Trần cũng lo lắng chạy đến đây tìm nó.
Bắc Cung Khinh Trần lẳng lặng nhìn bóng hình hai người rời đi, biểu tình có chút đau thương.
Hạnh phúc càng ngày càng dài, Bắc Cung Mộ Duệ bắt đầu sợ sẽ mất đi cảm giác vừa nảy mầm này.
Mỗi lần Bắc
Cung Mộ Duệ nhìn thấy Yểu Ương Từ cười, đều cảm thấy nếu có thể giữ nó
bên người cả đời là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng mà, hắn nên lấy thân phận gì, cách gì để giữ nó lại bên cạnh?
Rốt cuộc
phải làm thế nào, từ đây mới có thể giữ lại hỉ nộ ái ố của nó, giữ lại
hàn thử thần hôn (nóng lạnh sớm chiều) của nó, giữ lại dung mạo vào tuổi thanh xuân của nó, giữ lại bệnh tật và tuổi già, giữ lại cả đời, cả
người của nó. Cẩn thận sắp đặt, cẩn thận giữ gìn. Không để nó sợ, không
để nó khổ, không để cho nó không nơi nương tựa, không để cho nó tự do
mọi nơi, không để cho nó cô độc một mình.
Nó là một
đứa bé vị thành niên, lại là một bé trai. Hắn không thể thích một đứa
trẻ chưa đủ lông đủ cánh, hắn cũng không phải gay cộng thêm luyến đồng
(yêu trẻ con)!
Mang theo
tâm tình trốn tránh như thế, lại có ham muốn vội vàng giữ chặt lất cả
người nó, Bắc Cung Mộ Duệ liên tục không thể ngủ mấy ngày.
Trái lo phải nghĩ, cố gắng thật lâu sau, Bắc Cung Mộ Duệ bỗng nhớ đến một truyền
thống lưu truyền rất lâu trong gia tộc Bắc Cung, tiếp theo là một ý
tưởng điên cuồng nảy lên trong óc.
Một cách mà Bắc Cung Mộ Duệ xem ra là đẹp cả đôi đường.
Đó chính là, nhận Yểu Ương Từ làm con nuôi của hắn!
Đàn ông nhà
Bắc Cung cho đến nay không có ai sống quá ba mươi, cho nên, để lại một
đứa trẻ chịu trách nhiệm với các lĩnh vực làm ăn và cuộc sống nhà Bắc
Cung luôn là vẫn đề đau đầu của tổ tiên nhà Bắc Cung.
Cuối cùng,
tổ tiên Bắc Cung cũng nghĩ ra một cách giải quyết, đó là nhận một người
có năng lực nhất, phẩm tính thiện lương hiền đức, cũng phải trung thành
với gia tộc Bắc Cung nhất, trở thành con nuôi, sau khi người đàn ông là
chủ gia đình chết đi, đứa bé này sẽ chăm sóc phụ nữ và trẻ em còn lại,
quản lý toàn bộ gia tộc Bắc Cung.
Ba anh em
Bắc Cung Mộ Duệ là do cha nuôi của họ nuôi lớn, cha nuôi lão gia Bắc
Cung cũng bị ám sát, bọn họ báo thù cho lão gia, đó là vì báo thù cho
cha nuôi.
Nếu hắn nhận Tiểu Từ làm con nuôi của hắn, không chỉ có thể mãi mãi chiếm nó thành
của mình, hơn nữa còn có thể thay nó sắp xếp tất cả cuộc đời của nó, cả
đời nó sẽ thuộc về gia tộc Bắc Cung, mãi mãi không trốn thoát khỏi bàn
tay hắn.
Bắc Cung Mộ Duệ càng nghĩ càng cảm thấy cách này có thể làm.
Đắm chìm
trong sự dịu dàng hiếm có của Bắc Cung Mộ Duệ, Yểu Ương Từ hoàn toàn
không biết trong lòng Bắc Cung Mộ Duệ đang có một ý tưởng điên cuồng.
Mấy ngày
sau, Bắc Cung Mộ Duệ bỗng tuyên bố muốn cử hành một tiệc rượu xa hoa
nhất trong giới thượng lưu, đến lúc đó mời tất cả người trong giới
thượng lưu, mà ngày đó, hắn sẽ có một việc vui muốn tuyên bố.
Dần dần, cuối cùng cũng đến ngày Bắc Cung Mộ Duệ cử hành thịnh yến xa hoa kia.
Nhà cổ Bắc
Cung hiếm khi nào náo nhiệt như thế, tất cả mọi người có địa vị nhận
được thiếp mời của gia tộc Bắc Cung cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.
Một đoàn người đều dắt theo bạn gái xinh đẹp như hoa đến nhà cổ Bắc Cung.
Ở đây ăn
uống linh đình, trong yến hội ngập tràn đủ loại màu sắc, sau khi tất cả
các vị khách đã đến, lúc này Bắc Cung Mộ Duệ mới dẫn theo Yểu Ương Từ
một thân hoa lệ đi vào từ cửa, mà trên gương mặt Bắc Cung Khinh Trần
cùng là nụ cười rạng rỡ, nhìn Yểu Ương Từ ăn mặc vô cùng tuấn tú mê
người cười ngây ngô, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tiếp theo bọn họ sẽ mang đến cho nó chấn động và kinh ngạc cỡ nào!
Trong sự
ngạc nhiên của tất cả mọi người, có người không nhịn được khẽ thì thầm,
thảo luận Yểu Ương Từ cuối cùng là ai, thật ra không chỉ có bọn họ nghi
ngờ, ngay cả nhân vật chính thành tiêu điểm hôm nay cũng không hiểu vì
sao lại thế này, từ sáng nay đã bị Bắc Cung Mộ Duệ gọi đến sai người rửa mặt chải đầu cho nàng, còn cố ý đưa nàng đến đây, ngay khi Yểu Ương Từ
còn sợ run, Bắc Cung Mộ Duệ chạy lên đài, kéo Yểu Ương Từ qua, cất cao
giọng nói với mọi người: “Cám ơn các vị đã đến yến hội của Nhà Bắc Cung
tôi. Hôm nay trong thời khắc vui vẻ như vậy, tôi có một chuyện muốn
tuyên bố với mọi người.”
Không biết
vì sao, khi Yểu Ương Từ nhìn thấy khóe miệng Bắc Cung Mộ Duệ hiện lên nụ cười quỷ dị ngày càng sâu kia, một loại linh cảm xấu bắt đầu tràn ngập
toàn thân, hàn băng bắt đầu xâm nhập vào thân hình nhỏ nhắn tinh xảo.
Ngay khi tâm trí Yểu Ương Từ không yên, Bắc Cung Mộ Duệ lại nở một nụ cười yêu mỵ
đẹp đẽ với mọi người, có chút hãnh diện mà vui sướng tuyên bố: “Từ hôm
nay trở đi, gia tộc Bắc Cung sẽ có thêm một thành viên, cũng chính là
cậu bé bên cạnh tôi, Bắc Cung Tiểu Từ. Bắc Cung Mộ Duệ tôi từ hôm nay
quyết định nhận Tiểu Từ làm con nuôi, trở thành người nối nghiệp tiếp
theo trong gia tộc Bắc Cung.”
Bắc Cung Mộ
Duệ